vòng trên La Pan Tẩn và thả xuống hơn chục cái dù biệt kích xanh trắng
vàng đỏ, loá cả mắt, kinh quá.
Thiêm bước lại, định nói một câu an ủi ông thì ông ngước lên, hai con
mắt nhơn nhớt ánh sợ sệt:
- Thiêm à, tôi phục anh đấy, đêm trăng thế này mà anh không sợ à, sao
ở đây xa xôi heo hút thế, giả sử địch nó thả biệt kích thì không biết chống
trả thế nào, chạy đi đâu cho thoát, này tháng trước ở vùng thượng huyện
người ta nhặt được hai cái dù điện đài đấy, anh có biết không? Đất nước
đang chiến tranh, đừng có lơ mơ.
Thiêm im lặng.
Ông phái viên giơ tay, xem đồng hồ. Thiêm ngó cổ tay ông. Hẫng một
cái, ngực anh xẹp hết hơi. Mười hai giờ. Hết đêm rồi. Một dự định không
thành. Mất tăm một đợi chờ, mong ngóng. Thời khắc mong manh. Vòm
trời sao chuyển vòng. Sẽ chẳng bao giờ quên được cái giây phút để lại nỗi
trống vắng bẽ bàng đến như thế. Thiêm có cảm giác mặt đất bỗng tối sầm
và anh bị nhuộm đen thui.
Không nhìn thấy gì Thiêm lậm dậm chân đi vào trong bếp. Đang lần
rờ tìm cái bật lửa, anh bỗng sững tay vì nghe thấy một tiếng gọi giật tên
mình. Quay lại, anh vội đưa tay che mặt. ánh đèn pin xanh chói cùng ông
Quốc Thanh rậm rịch đôi giầy da cứng tiến thẳng đến trước mặt Thiêm.
Quai hàm nổi bạnh vè, hai vòm mắt vỏ trấu nhâng cao, tóe những tia gai
ngạnh, răng nhe nhe, môi lật bật, mặt ông phái viên thường ngày dị mọ, thô
phàm, giờ thêm vẻ tàn nhẫn, cay nghiệt.
- Anh Thiêm, tôi vẫn bình tĩnh đây, anh phải thành thật nếu không
không xong với tôi đâu, vì ghen tị với vinh dự của ba đồng chí chúng tôi
nên anh đã không báo cho họ đến dự lễ kết nạp, anh sợ họ tiến bộ hơn anh,
anh định phá hoại tổ chức phong trào, có phải không?
Thiêm lặng đi như cái cây chết đến mấy giây.
Hai con mắt sâu trầm của Thiêm lặng phắc rồi giần giật liên hồi. Tay
cứng đơ, Thiêm để buột cái bật lửa rơi đánh thịch xuống đất. Vừa bị nện