đầu.” Tôi nói xong, mọi người vỗ tay, hô to mừng rỡ: “Từ nay là đảng viên
thật rồi!”
Mồ hôi toát ra đầm đìa như nước dội trên gương mặt gồ ghề của ông
Quốc Thanh. Chết cha, hoá ra cái gã quét chợ Xin Ma Chải này nó đã gia
nhập Việt Nam Quốc dân đảng. Ông chồm tới bịt mồm Chẩn, lắp bắp:
- Thôi, chuyện cũ không nói nữa, đảng này là đảng khác, đảng này
mới là đảng của đồng chí nhớ chưa!
Đêm ấy, ông phái viên mời Thiêm ra bãi đá. Tần ngần một lúc, ông vỗ
vai Thiêm, thân thiện:
- Tôi đã nói với anh rồi đấy, tôi vẫn bình tĩnh đây với lại khi xem xét
sự việc thì 51 phần trăm lý trí, 49 phần trăm tình cảm, khi xử lý thì ngược
lại, nặng về tình cảm hơn, do vậy tôi với anh ta lại đoàn kết nhé, tôi chỉ yêu
cầu anh một điểm thôi: có mồm thì cắp có nắp thì đậy, tuyệt đối không
được hở chuyện ông Chẩn đã gia nhập Việt Nam quốc dân đảng với ai, nhất
là với huyện tỉnh.
Nhưng chưa để Thiêm tỏ thái độ, ông đã vênh mặt, nhâng nháo:
- À mà làm gì có chuyện đó một khi chính đồng chí Chẩn nói rằng do
đồng chí ấy say rượu nên rượu nó nói chứ đâu có phải mồm đồng chí ấy
nói, hề hề…
Mười ngày sau, lễ kết nạp đảng cho các ông Chẩn, Lở, Sùng được
thực hiện. Vẫn theo phân công cũ, Thiêm lo việc cấp dưỡng, tiếp tân, trang
trí và điều khiển buổi lễ. Có một sơ suất nhỏ. Khi giới thiệu đại biểu đến
dự, Thiêm quên mất một chức trách của ông Quốc Thanh, nên khi anh vừa
dứt lời, ông đã đứng phắt dậy, đập gót giầy, hắng giọng trịnh trọng:
- Kim chỉ có đầu, tôi xin đính chính và giới thiệu bổ sung cho đầy đủ
để các đồng chí dễ theo rõi. Đại hội chúng ta được vinh dự đón tiếp đồng
chí Quốc Thanh, nguyên chính trị viên tiểu đoàn, tiểu đoàn uỷ viên.
Nguyên cán bộ ngành vận tải đường sắt, hiện đương kim đặc phái viên
huyện uỷ Xin Ma Chải, bí thư chi bộ tương lai của xã La Pan Tẩn, đề nghị
toàn thể đại hội nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Quốc Thanh!