trăng khuya, anh nhận ra, trên anh là vũ trụ đang trong cuộc xoay vần đã
triệu triệu năm. Anh nhận ra mình lần đầu tiên được phóng chiếu giữa
mênh mông. So chiếu với cảnh tượng vô tận, lại cũng là lần đầu tiên trong
đời anh nhận ra, anh mạnh mẽ đấy mà đơn độc đấy. Ý nghĩ về sự đơn độc
nẩy sinh từ cái buổi đầu leo dốc về La Pan Tẩn nhìn thấy cái bãi đá hoang
vắng biệt lập, giờ đây anh hiểu thêm, anh vốn bé nhỏ đơn độc và càng trở
nên đơn độc bé nhỏ, yểu nhược trước những điều hung hiểm bất ngờ. Đang
có thể là hùng dũng cất bước đấy mà bất chợt con người có thể gặp ngay
điều nguy biến và lập tức nó bị hắt hủi, bị gạt ra cạnh lề đường, trở thành
một con số vô nghĩa, một thực thể thảm hại ngay. Thì đã thiếu gì người
khởi đầu thì như cái buổi sáng thần tiên anh leo lên ngọn núi cao nhất vùng
với cảm giác lạc lối vào thiên đường mừa đông năm nào, nhưng kết cục thì
buồn thảm tăm tối như sự tuyệt vọng và cái chết. Sự phản bội nằm ngay
trong lòng đời sống con người là vậy. Thế mà tiếc thay, con người, cái sinh
linh yếu ớt vô cùng ấy chỉ được tồn tại trên thế gian này độc có một lần
thôi. Ngắn ngủi quá là đời Thiêm và tính chất không lặp lại được sự sống
lần thứ hai của đời người, thoạt tiên đã khiến Thiêm buồn nản. Nhưng, đêm
nằm ngoài bãi đá đầu tiên và sau này, cuối cùng bao giờ cũng kết thúc bằng
một bình minh da trời hoe hoe hồng màu lông chim gáy. “Ba buổi sáng
cũng đủ là một đời người!” Thiêm vùng dậy, người lạnh băng vì hơi đá
nhiễm đến gan ruột, nhưng nóng ấm trở lại từng giây một, vì nhớ tới câu
thành ngữ Mèo hố pẩu nói và bên tai văng vẳng tiếng kẻng gõ từ đâu đó
vọng về kích thúc lòng hăng hái. Con người là một sinh linh không dễ buồn
nản. Càng gặp cảnh bi nó càng phẫn, càng phát.