Giữa tiếng vỗ tay lẹt đẹt của ba người đàn ông Mèo và Thiêm, ông
Quốc Thanh dấn lên một bước, hai tay ép thẳng nẹp quần, ưỡn ngực dõng
dạc: “Tôi là đồng chí Quốc Thanh đây ạ.”
Đêm đó, không ngờ lại là thời điểm ngắt đoạn đời Thiêm thành hai
phần. Đó là lúc anh bỗng nhận ra một điều gì đó vô cùng hệ trọng, cùng với
trạng thái bừng thức, anh rơi vào nỗi khổ tâm, thất vọng của kẻ vừa đánh
rơi mất một báu vật thiêng liêng.
Lễ kết nạp và tuyên bố thành lập tổ chức, đọc quyết nghị chỉ định bí
thư chi bộ xong, ông Quốc Thanh họp chi bộ ngay tại lớp học dùng làm hội
trường.
Thu dọn mâm bát sau bữa cháo gà bồi dưỡng các thành viên dự buổi lễ
xong, Thiêm leo lên sàn gác, vừa muốn nằm nghỉ cho đỡ mệt vừa định tìm
nơi trốn lẩn. Thì dưới nhà, ông Quốc Thanh nhập vai thủ lĩnh, khai mạc
cuộc họp, cất giọng thật hào hứng:
- Đây là buổi họp lịch sử của chúng ta vì từ nay La Pan Tẩn sẽ bước
sang thời kỳ mới vô cùng xán lạn, thời kỳ xoay núi chuyển sông, một ngày
bằng hai mươi năm.
Nuốt nước bọt, lấy hơi, ông cao giọng tiếp cố tình để Thiêm nghe
thấy:
- Tổ chức chúng ta họp bàn những chuyện đại sự có quan hệ đến an
ninh xã hội và quốc kế dân sinh, cho nên là họp kín, họp bí mật, vì đầu heo
nên phải gánh gốc chuối, vì vậy có kẻ trước kia ta phải nhờ vả họ thì nay họ
nên tự giác nhận ra mình đã hết vai trò, họ không nên tò mò nghe trộm
chúng ta!
Thiêm bò dậy, rón rén xuống thang, như một cái bóng, đi ra bãi đá.
Đêm ấy Thiêm ngủ ngoài trời. Việc này sau đó trở thành thông lệ vì
ngày hai mươi ta hàng tháng được ông Quốc Thanh quy định là ngày họp
chi bộ thường kỳ. Không hẹn mà nên, những đêm Thiêm ngủ ngoài trời lại
là những đêm có trăng hạ tuần. Trong cái rủi Thiêm gặp cái may. Vì ngày là
của hành động, đêm là của suy tưởng. Đêm đầu tiên nằm giữa trời sáng