vẻ thống khoái của kẻ cuồng chân vì giam hãm nay được vẫy vùng. Thiêm
đang ở trong mơ, đang sống giữa gió trời và sương núi, giữa một vùng sinh
thái khác, vừa trỗi dậy một ao ước một gắng gỏi chiếm lĩnh một đỉnh cao,
đạt tới một hoài bão, còn rất mơ hồ nhưng có thực và xa lắm, cao lắm.
Cuối cùng thì hình như Thiêm bỗng nhiên như nhờ có phép lạ đã đặt
chân tới cái miền ước ao ấy. Chao! Thiêm đứng lại, bàng hoàng, buột rơi
khẩu súng, người nhẹ tênh tênh, không trọng lượng. Cạnh Thiêm, ngọn núi
nhô đầu hình chiếc đe thợ rèn. Gió nức thơm mùi hoa dại. Phủ dầy mặt trên
đất là lớp rêu xanh rì xốp xoáp như tấm nệm bọt biển. Cây bị lớp địa y bó
bột giống hệt các chàng lùn vừa già lão vừa ngây dại. Còn lũ chim thì sặc
sỡ năm mầu biến thành những chiếc chuông nhỏ rung rinh trên các vòm cây
thấp le te.
Đã tới cái điểm tận cùng để giao tiếp với cõi hoàn vũ mênh mông. Nơi
đây cái nhìn của Thiêm có thể xuyên suốt đến khôn cùng và trong anh chợt
dâng chan niềm kiêu hãnh về phẩm giá và năng lực, anh cảm thấy đã lớn
thêm hai chục năm, để có thể thu hết toàn bộ hiểu biết và lẽ đời vào lòng
bàn tay. Nơi đây xa cách cuộc sống bậm bụi, nơi đây không còn những cảm
giác khắc khổ, gò gẫm, không còn nỗi buồn đau, lòng tham ái, tính si độn,
thói cấn cá toan tính hèn mọn hàng ngày.
Thiêm ôm chầm hố pẩu. Ông già cũng buông súng, ôm riết anh, cùng
anh hoà đồng cảm xúc thơ trẻ. Tất cả đều trở nên thơ trẻ. Cả Tếnh, cũng bỏ
lại khuôn mặt hung hãn say mồi ở đâu đó, vứt con dao phát xuống đất, biến
ngay thành một gã trai Mèo xa lìa các định kiến, ràng buộc, vỗ tay, đập
chân rồi bá vai mọi người thành một vòng tròn rập rình trong một điệu dân
vũ quen thuộc và tự nhiên.
Cả phường săn đã để xổng con hươu tơ. Họ đang hoàn nguyên, trở lại
thời khuyết sử mung lung, khi chưa phân cách ngày giờ, chưa có ngôn ngữ,
tuy không phải là vô thanh, khi tất cả đều bình lặng, chưa có vật gì hình
thành, sự sống mới khai mở, giữa bốn bề trống tuênh, khi con người mới ra
đời, nó vẫn là nó.