Chao ôi! Giấc mộng, cuộc lắp ghép lộn xộn, hư hư thực thực, dẫu thế
nào cũng vẫn không phải là sản phẩm hoàn toàn phi lý; nó là sáng tạo của
một thiên tài vĩ đại. Nó dẫn anh đi qua những miền trống rỗng, đen kịt,
những khoảng đời nhàm tẻ, cay đắng, chật chội. Nó nâng anh lên một vùng
trời cao xa.
Cuối cùng thì Thiêm mơ hồ nhận ra anh đang ở cái thời điểm đuổi
theo con hươu tơ buổi sáng mùa đông năm nào, anh đang hăm hở leo lên
cái đỉnh cao thanh quang, cực lạc của anh. Đỉnh cao cực lạc! Khoảng khắc
hiếm hoi ấy đã xuất hiện. Dường như sau cả một thập kỷ bị dồn ép, những
năng lượng mới mẻ đã sinh tụ và cánh cửa căn buồng thâm nghiêm đột
ngột rút then. Hai cánh cửa mở bung. Vẳng tới tâm ức một lời dặn dò.
Cuống cuồng, Thiêm vội nghiến chặt hai hàm răng, ghì riết ngực người phụ
nữ, thót mình trong một cơn co rút thất thần. Có cảm giác như Thiêm bùng
cháy, Thiêm toả sáng. Và cái cơ thể rắn rỏi như làm bằng đá của anh, sau
phút ấy ngay tức khắc bị mất đà, hẫng hượt, anh cạn kiệt ngay trong giây
lát, thể xác chỉ còn là một tấm thân vật vờ trôi dạt trong cảm xúc nửa có
nửa không.
Đã bộc lộ được đến tận cùng cái khát vọng ấp ủ bấy lâu nay! Đã thực
hiện được cái thiên lý: toại được lòng mình và thoả được tình người! Đã
trao đi một đại lượng và nhận về một giá trị gấp bội! Đã được sống trong
cái môi trường lý tưởng của nhận loại là được quyền bầy tỏ đến cùng sở
nguyện của mình! Đã thắng được cái cảm thức cô đơn muôn thuở! Đã ra
khỏi cái khuôn hình cá nhân hạn hẹp và vươn tới cõi vô hạn!
Đã hoàn thành một vòng sinh thái, giờ đây, Thiêm nằm đó với cái xác
phàm tơi tả. Còn hồn Thiêm lúc này thoát xác bay bổng trên vòm trời La
Pan Tẩn đang âm vang khúc tình ca Mèo thống thiết: Đêm qua đêm tàn. Ta
lê bước về nhà. Hồn ta còn ngủ ở thắt lưng em. Ôi, đời sống tâm thần của
con người, cái vương quốc bí ẩn muôn đời. Đã quá nửa đời người rồi mà ký
ức vẫn rành rành như trẻ thơ. Trí nhớ không bỏ sót một tiết đoạn nào hết
của đời người. Tuổi thiếu niên mộc mạc phủ bóng hình ông nội, một cốt
cách văn hoá cổ xưa.”Trầm hương là tính chất của cây gió - Ông nội dạy,