Hồi ấy Thiêm là một giáo viên, một ông thầy dân dã, đa năng ở một
bản Mèo vùng cao, đang bắt đầu nhập cuộc, với trăm thứ bà dằn công việc,
hào hứng và lo âu tối ngày trong khát vọng lập nghiệp lập thân.
Với Thiêm, đó là một buổi sáng thần tiên đầy ắp cảm giác thiêng
liêng. Buông hố pẩu, Thiêm ngả người trên nệm rêu, vừa lúc anh nghe thấy
tiếng Tếnh hét vang vổng. Một đàn chim trời xếp hình chữ V, cánh vẫy
mềm mại đang lặng lẽ chuyển dịch qua vòm trời trong tầm mắt Thiêm vừa
ngước dậy. Hồn nhẹ bẫng, Thiêm như thoát khỏi xác phàm, nhịp theo mỗi
cánh bay của đàn chim về phương nam đi tránh rét.
Nhưng thực tình lúc này đây Thiêm cũng không hoàn toàn ở trong
trạng thái mơ mòng của cái buổi sáng thần tiên nọ. Vì, cùng với tính chất
hư huyền của giấc mơ, cõi mộng, Thiêm vẫn nhận biết được tính hiện thực
cụ thể của hoàn cảnh, thể hiện rõ rệt nhất ở sức ép xuống người anh càng
lúc càng tăng cường. Cùng với người phụ nữ yêu quý đang gắn kết với anh
thành một thực thể đơn nhất, anh cảm nhận được sự xuất hiện càng lúc
càng mạnh những xung động nơi vùng ngực mình. Ngực anh phồng lên hết
cỡ. Nó áp chặt xuống hai bầu vú căng nức, nhuầy nhuậy mồ hôi đang trở
thành hai vật đệm mềm xốp nhưng đầy ý thức tranh đoạt. Bụng dưới Thiêm
là nơi căng tức nhất, nó bị một lực đẩy từ bên trong thúc ra. Nhưng cũng
chính ở nơi đó, anh nhận ra có sự đền bù. Ép trở lại anh là một sự nở nang
đều đặn từ phía đối mặt. Thế cân bằng anh đã có và cố giữ gìn. Nhưng đó
chỉ là khoảnh khắc. Lát sau, anh cảm thấy mình bị chi phối, có nguy cơ rơi
vào tình trạng xiêu đổ. Hai bắp đùi anh, mặc dù được tập rèn từ nhỏ, nay ở
tuổi bốn mươi lăm vẫn săn chắc, bỗng dưng cương cứng, mất hẳn sự chủ
động. Trong khi hai cánh tay trần gân guốc của anh lại giống như hai sinh
vật tự do, chúng nhẹ nhàng nâng người phụ nữ lên và luồn xuống như đệm
lót cho lưng chị khỏi bị đá nhiễm lạnh. Chị thu người lại, nép vào anh, ghì
xiết anh, vừa như nhẫn nhịn, vừa ngời ngời vẻ tự nguyện và cuối cùng rướn
cao vồng ngực, nhắm nghiền hai con mắt, bật môi, nao nức chứa chan:
“Anh, người ta bảo đứa trẻ nào thụ thai trong đêm trăng thì đẹp người và
thông minh lắm, anh à!”