Chương 2
CHÉN RƯỢU ĐẦU
Thời gian là thánh vật kỳ ảo. Lại cũng chẳng là gì đáng kể với vùng
Mèo. Vùng Mèo xa xăm lúc này vẫn từa tựa thủa mới khai thiên, thủa cách
đây năm vạn năm. Thưở ấy ông Chày bà Chày mới mở ra trời, mới lập nên
đất. Đất rộng quá, chẳng biết cách nào đo, phải nhờ nhái bén. Nhái bén
nhẩy đi nhẩy lại, nói: Tôi chỉ đo nổi vũng trâu đầm thôi. Trời rộng quá,
chẳng biết cách nào đo, phải nhờ đàn ngỗng trời đo. Đàn ngỗng trời đi
tránh rét từ phương nam về kêu: Trời rộng quá, hai cánh mỏi rồi, không đo
nổi đâu!
Lúc ấy trời đất còn hỗn mang. Chưa có gì là hiện diện, nhưng cũng
không hẳn là trống rỗng. Lúc ấy âm và dương ở lẫn với nhau. Núi còn bay
như mây, bởi đất còn chưa vững. Loài người và loài ma thường đổi thịt cho
nhau. Chết và không chết chưa có gì khác biệt nhau lắm. Cũng chưa có sự
cách bức giữa ngày và đêm. Chưa có hôm qua, chưa có hôm nay và ngày
mai cũng chưa tách hẳn ra. Lúc ấy chỉ có một linh hồn duy nhất lang thang,
bay lượn như huyền thoại giữa thời khuyết sử mịt mùng. Linh hồn ấy chỉ có
một khát khao: đã là người thì phải hoàn chỉnh tròn đầy, vì người là giống
cao quý nhất trong muôn loài, chỉ có người là loài biết đến cái chết của
mình.
Cách mạng là cuộc phiêu tán lớn nhất của lịch sử. Hai mươi tuổi,
Thiêm như hạt giống đã đến kỳ nẩy mầm gặp cơn gió lớn. Ông nội dạy, đến
như cây cỏ hèn cũng phải nở hoa kết trái, nữa là con người. Hai mươi tuổi,
Thiêm phải chịu trách nhiệm về gương mặt mình trước con mắt đồng loại.
Hôm ấy là một ngày hè nắng đẹp. Sau một ngày một đêm dòng dã ngồi tầu
hoả, xuống ga, Thiêm căng lồng ngực, cùng bạn bè mở to miệng hết cỡ, hát
vang trên sân ga Phố Lu giữa núi rừng Tây Bắc: Vừng đông đã hửng sáng.
Núi non xanh ngàn trùng xa, Tổ quốc bao la hiền hoà…