Phó bí thư huyện uỷ Xin Ma Chải tên là Đường Xuân Ân người thấp
nhỏ, đầu nghênh nghênh, cổ vèo vẹo, ngật ngà ngật ngưỡng trên lưng con
ngựa tía, nghe hết bài hát của đoàn giáo sinh sư phạm, khịt mũi, vung tay:
- Chào các chiến sĩ văn hoá nên khai sáng vùng rẻo cao huyện nhà!
Các anh hát hay lắm. Nhưng, ca hát chẳng có ích gì đâu. Các anh hãy gắng
theo kịp chúng tôi, lớp đàn anh đã khai sơn phá thạch, phát nau đuổi cọp
dữ, để hôm nay có đất nước thanh bình cho các anh xây dựng. Tôi nói ngắn
thế thôi. Còn bây giờ xin giới thiệu đồng chí Tráng Séo Tả, chủ tịch huyện,
người Uní nói vài lời. Sau khi đồng chí Tả nói xong, tôi sẽ gọi tên từng
đồng chí giáo viên. Ai đúng tên, thưa to. Cứ một giáo viên có mặt, sẽ có
một hố pẩu, tức người đầu tộc, người già bản Mèo ra nhận, đưa về bản, coi
như nhận người tôi giao cho, nhớ chưa?
Xếp hàng một trước sân ga, đối diện với Thiêm và các giáo viên
trường Sư phạm Trung cấp mới tốt nghiệp, là các hố pẩu khăn áo xanh lè
màu chàm, trịnh trọng và ngơ ngơ ngác ngác, chốc chốc lại lẹt đẹt tay vỗ
mừng một giáo viên cất tiếng đáp: Có tôi rõ to, tách khỏi hàng ngũ, chạy ra.
Năm năm sau, hồi tưởng lại cảnh tưởng nọ, bên bếp lửa với Thiêm, hố
pẩu Giàng Dìn Chin người Mèo xã La Pan Tẩn, xa nhất huyện, cao lưng
trời, nói:
- Tôi nhớ, ông phó bí thư Đường Xuân Ân đầu nghênh, cổ vẹo, dáng
kiêu ngạo như con gà trống, đoản hơi, nói đã giật cục lại ngọng. Ông chủ
tịch huyện người Uní nói dài lời mà cạn ý. Thật nhục cho người Mèo tôi.
Thời trước, tri châu đất này là Hoàng Vĩnh Kính người Tày. Châu đảng
trưởng Quốc dân đảng ở đây là người Kinh. Người Mèo tôi đông nhất
huyện này mà vẫn chỉ là cái kiềng, chảo nhỏ chảo to đặt lên đều được cả.
Tôi nhớ thầy Thiêm lưng đeo ba lô, vai đeo túi sách lớn màu nâu, nghe
xướng đến tên mình, điềm đạm bước ra. Ông phó bí thư có thói trịch
thượng hất hàm vào cả tôi và thầy: “Này, hố pẩu họ Giàng! Đưa đồng chí
giáo viên trẻ tuổi này về dạy chữ cho cả người nớn và trẻ con ở Na Pan Tẩn
nhớ. Phải giữ, không được để đồng chí ấy trốn về xuôi đấy!” Thầy nghe nói
vậy, mặt có ý không bằng lòng. Có đúng không?