Cuộc đời nhiều khi bắt đầu ở bên kia sự thất vọng đó.” Hành trang mang
theo còn có cái ba lô đựng hai bộ quần áo nâu tự may lấy, cùng cái túi sách
nặng như cái cối đá lỗ trên vai. Thiêm nhớ, đón Thiêm, ngoài hố pẩu còn
có hai người trai Mèo dắt hai con ngựa theo. Một người trai Mèo tên Tính
chậm chạp hiền lành. Người thứ hai tên Tếnh, con trai hố pẩu, mặt lưỡi cầy,
mắt xếch, ngực nở, vai rộng, mặt lầm lì hung tợn. Tính và Tếnh đỡ ba lô
quần áo, túi đựng sách của Thiêm, đặt vào hai cái mã làn, cùng hầy một
tiếng to, nhấc nạng thồ buộc mã làn lên lưng con ngựa trắng rồi dẫn đi. Hố
pẩu dặn với theo: “Túi khôn của người đấy. Cẩn thận khi qua suối, leo
đèo!” Rồi chỉ con ngựa xám, kính cẩn: mời thầy. Thiêm chắp tay cám ơn,
xin đi bộ cùng ông già. Ba ngày liền, cứ đều đặn trời sáng đi, trời tối vào
bản nghỉ. Lạ cái, vào bản nào nghỉ, cơm nước giường chiếu ở đó đều đã sẵn
sàng. Hố pẩu cười: “Đi từ đây sang Lào cũng thế thôi. Cứ vào bản, tìm đến
nhà họ Giàng Dìn là mọi việc chu tất. Không cần hẹn trước!” Để ý mới
biết: khách chủ nhận ra huyết thống gần gụi không qua lời nói. Cách xếp
sắp bàn thờ, cung cách khấn vái, bưng bát nâng chén, lời mời chào là
những chỉ hiệu quan trọng để nhận ra nhau. Đi hết một ngày, đường càng
lúc càng vắng, càng như lạc vào xứ lạ. Xứ lạ này chim rạn người. Xứ lạ này
trâu thấy người mặc áo trắng, tưởng con vật lạ, xông tới giương sừng đòi tỉ
thí. Sớm ngày thứ tư, leo một con dốc ngửa ngực, đứt hơi, tới một mặt bằng
rộng toàn đá chất chồng, hố pẩu cởi khăn, lau mặt, tươi tỉnh: “Đây là thôn
Bãi Đá thuộc trung tâm xã La Pan Tẩn quê ta rồi!” Thiêm đứng giữa bãi đá,
đưa mắt xa gần giữa ngổn ngang đá lớn đá nhỏ, đá phiến đá hòn, như phế
tích, di chỉ thời cổ đại, có cảm giác đã đặt chân tới cái ngõ hẻm tận cùng
trời bị quên lãng của vũ trụ. Thoáng qua Thiêm chút ngại ngần, cảm giác bé
nhỏ trước cái bao la và bản năng tự vệ bỗng nhiên thức tỉnh chập chờn:
muôn mặt xẩy ra bất trắc ứng xử ra sao đây?
La Pan Tẩn, xã thuần Mèo, một tộc người thuộc đại chủng Mông gôn
ngành phương Nam, có hai thôn lớn, bốn xóm nhỏ, là bảo tàng lưu giữ tập
tục sinh hoạt, đời sống vật chất, quan hệ tinh thần đã có cả ngàn năm của
bộ tộc. Nơi đây, dấu tích tổ chức cộng đồng thị tộc còn đậm đà. Hố pẩu