Quốc Thanh đi công tác vắng là cô lại tót lên với Thiêm. Thiêm vẩy thêm
một mái cỏ nhỏ cạnh gian ký túc xá dành cho các em nữ làm chỗ ăn nghỉ
cho Thúy mỗi khi cô cần ở lại.
Tựu trung Thúy vẫn là một phụ nữ non dại và chân thành, cần một
điểm tựa, khao khát một quan hệ tình cảm nồng hậu. Cô đã thầm yêu
Thiêm, điều đó cô chẳng cần che giấu. Thiêm nhận ra điều đó cùng lúc phát
hiện ở cô một đặc điểm tính cách khác: cô dồi dào bản năng, nhiều lúc xuất
thần một khiếu năng đặc biệt, tinh quái, đáo để trong xét đoán và có khả
năng thông hội với một cơ cấu siêu hình nào đó ở bên ngoài.
Cô bảo Thiêm là bậc thánh, nhưng đường vợ con nhiều trắc trở. Còn
ông Quốc Thanh, cô nói, lão mệnh hoả, vừa hèn vừa đểu nhưng đường
quan lộ thênh thang rộng. Đó là vì hung tinh đắc địa.
Đôi lúc nghe Thúy nói, Thiêm ngẩn người rồi vội khoả lấp để bác bỏ
vì sợ hãi: “Thôi đi bà đồng ơi, bà định bỏ nghề dạy học đấy chắc!”
Sau khi đã có chi bộ, ông Quốc Thanh thành lập Uỷ ban xã. Cũng theo
cách Thiêm làm, nhưng không bàn bạc, mở hội ăn ước, ông bổ đầu mỗi lao
động hai mươi cây trúc đưa ra chợ Xin Ma Chải bán, lấy tiền góp quỹ, rồi
thuê cánh thợ mộc có thêm gã sơn tràng chột, dựng ba gian trụ sở ở Bãi Đá,
cách trường học khoảng hai trăm mét.
Ông lập văn phòng riêng. Ông không ăn ở với Thiêm nữa. Hàng ngày
giúp việc cơm nước cho ông, cho Lở chủ tịch, Chẩn xã đội trưởng, Sùng
chủ nhiệm hợp tác xã, có cô Seo Mùa, vợ Tếnh, con dâu hố pẩu. Ông dồn
sức tập trung vạch ra chương trình mười hai điểm gồm toàn những khẩu
hiệu kêu choang choang như chuông đồng, trong đó trọng tâm là xây dựng
hợp tác xã nông nghiệp và bảo vệ trị an. Bận lu bu, nhưng ông vẫn có hai
con mắt sau gáy để theo dõi Thiêm.
Cuối cùng, ông viết giấy gọi Thiêm lên trụ sở Uỷ ban.
Đó là một ngày nắng hanh.
Lâu lắm rồi hai người mới ngồi đối diện nhau và cảm giác xa lạ với
ông khiến Thiêm giật thột mình và buồn thỉu ngay từ phút đầu. Không còn