Tuyên khi trước giờ đây là thi thể bà cụ dòng họ tôi. Kịp khi tri huyện họ
Bạch và lý trưởng họ Đào xảo quyệt sai lũ công sai đến đào bới thì ôi thôi,
còn đâu dấu vết gì nữa mà dựng điều vu khoát. Tẽn quá! Vừa phạm luật
trời cuốc mả đào mộ người đã khuất lại vừa phạm tội ngậm máu phun
người, nên về sau cả hai họ này đều bị sét đánh chết hết.
Thiêm không thể biết chuyện anh vừa kể sẽ từ miệng Thúy lọt sang tai
ông Quốc Thanh. Ông phái viên nghe xong, chặc chặc lưỡi: “Bọn phong
kiến tranh giành quyền lợi mưu đồ hại nhau mới khủng khiếp chưa!” Định
kiến với Thiêm có thêm cơ sở để càng lúc càng nặng nề.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Còn bây giờ, nghe Thiêm kể đoạn, Thúy nhìn anh thật yêu mến và tin
cậy:
– Anh nói với hố pẩu, với ông Quốc Thanh đưa cả phân hiệu ở Bản
Ngò về tập trung ở thôn Bãi Đá đi. Iem đảm bảo ngày hai buổi đưa dẫn các
iem đi về. Nếu các iem ở lại tập trung, iem tự nguyện làm cấp dưỡng nấu
ăn cho chúng. Iem là con gái, lại mới ra trường, còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Iem
chỉ muốn được ở gần anh thôi, anh Thiêm.
Thiêm nói với hố pẩu chuyện nọ. Hố pẩu ngẫm ngợi một lát, rồi vuốt
từng sợi râu, gật gù: Kể cũng ái ngại cho cô giáo thật. Bọn con trai ở Bản
Ngò tính khí nó không thuần đâu. Để tôi bàn thêm với dưới đó sao cho hợp
với thiên tính.
Thiêm gặp ông Quốc Thanh, nhưng vừa mới ngỏ ý, ông đã nổi trận lôi
đình:
- Trước hết tôi nghiêm khắc cảnh cáo anh. Tại sao từ ngày có tổ chức
lãnh đạo anh vẫn cứ thì thụt vào ra xin ý kiến cái lão già hố pẩu hố pủng ấy,
anh định vượt mặt tôi hả, phương châm giáo dục huyện đề ra là trường học
phải gần dân, anh có định chống lại thì cứ việc!
Thúy vẫn phải duy trì một lớp vỡ lòng cho trẻ con, một lớp thanh toán
mù chữ cho người lớn ở Bản Ngò. Tuần hai lần Thúy lên Bãi Đá, lấy cớ là
họp hội đồng nhà trường hay sinh hoạt nghiệp vụ. Thêm nữa thừa lúc ông