Một hôm cô nói vậy rồi kiễng chân, ghé tai Thiêm:
- Cái lão Quốc Thanh phái viên ấy mà, mắc tội hủ hoá có hệ thống, bị
bắt quả tang, bị kiện, xuýt bị người ta đâm chết, bị kỷ luật, nên đang làm
cán bộ cấp cục kịch gì ở bên đường sắt, bị tống lên đây đấy. Chính ông
Đổng kể cho iem nghe mà. Ngưu tầm ngưu, lên đây lão chơi với ai anh biết
không? Với một thằng sơn tràng chột tên là Lường, thằng này ăn ở với một
bà Mèo goá ở thôn Ngải Chồ, hôm đưa iem từ huện về, lão Quốc Thanh rẽ
vào đấy ở một đêm. Em biết hết. Lão ấy còn kết thân với cha Đường Xuân
Ân phó bí thư. Ôi, cái thằng nói elờ thành enlờ. Đàn bà có cái đẹp nhất nói
cũng sai, đánh cái rắm không nên, ngủ với vợ không xong, trời hành cho,
có con đâu mà kiêu căng lắm!
Chuyện nghe bẩn cả tai. Thiêm lảng:
- Thôi, bây giờ cô nên tranh thủ thời gian xuống nhà các phụ huynh
học sinh thăm hỏi, trò chuyện, học tiếng Mèo đi. Không biết tiếng Mèo thì
như câm như điếc, không dạy học được đâu.
- Iem cứ sờ sợ thế nào ý!
- Có gì mà sợ.
- Iem nghe nói anh còn đi săn thú với họ, leo lên tít tịt ngọn núi trên
kia kìa. Còn đi dự đám ma với họ. Có phải khi người nhà chết, họ trói
người chết vào cột nhà. Rồi đem cơm đến bón. Thấy người chết không há
được miệng, mới bảo là chết thật, mới oà khóc và phát tang?
– Một đồn mười, sai lạc hết cả tinh thần rồi. Người ta làm gì cũng dựa
trên cái lý tự nhiên của người ta cả đấy, cô ạ. Đừng nghĩ họ man di mọi rợ.
Man di mọi rợ mà hát được những câu thế này à: “Nếu ta là hạt sương, ta
xin tan trên tay nàng. Nếu ta là hạt mưa, ta xin tan trên chân nàng…”
Thúy cười tít mắt:
- Hay nhỉ! Hôm nào anh dậy iem hát với nhé. Bà cô iem cũng dạy iem
hát chầu văn, hát lên đồng, em hát không kém đâu. Anh Thiêm ơi! Em
tưởng tượng chín năm trước đây anh lên đây một thân một mình mà thương
anh ghê cơ. Nghe bà con họ kể chuyện anh địu cái vành xe ô tô về làm