lắm.” Cô bình luận: chắc là chị vợ bị lừa, bị cưỡng bức rồi giang dở, đành
nhắm mắt buông tay thây kệ sự đời, chứ lão Quốc Thanh này vừa ngu vừa
đểu, có cái gì tương xứng mà bảo là yêu được! “Iem xem tướng số không
sai đâu. Thúy cười. Cả anh nữa, anh có muốn em đoán hậu vận của anh
không?” Thiêm rởn da gà, lảng mặt. Thúy lại níu tay anh: “Anh có biết lão
Quốc Thanh nó đểu thế nào không? Đòi ngủ với iem không được, lão liền
ăn cắp xu chiêng và xi líp của iem. Iem bắt được. Lão cười trừ: để làm kỷ
niệm mà! Ma cô chưa! Lão có cái tật của bọn lưu manh, chơi đồ lót của đàn
bà, anh ạ.”
Thúy còn là một nguyên bản sơ khởi, còn ngây dại, thô lậu lắm và có
lẽ vì thiếu hẳn sự chỉ bảo của bà mẹ nên những chuyện ái tình, quan hệ đàn
ông đàn bà, cô cứ tông tốc kể, nói, y như đó là chuyện thường tình. Cô
xụng xịu mặt, bắt anh hứa phải giữ kín “cấm cho ai biết” rồi mới cho anh
biết: cô đã phải cho ông Trần Đổng vần vò thoả thích mấy đêm liền rồi ông
mới cho cô vào biên chế. Nhưng, vui miệng, cô chẳng dè giữ gì, cứ thông
thống kể chuyện lúc mười lăm tuổi bị ông phó chủ tịch xã và ông thư ký uỷ
ban xã dỗ ngon dỗ ngọt, vờn vỡ thế nào. “Ba lần cả thẩy. Một lần ở vườn
mía sau trụ sở. Hai lần ngay trên bàn làm việc.” Cô toét miệng: “Iem chả
biết gì sất! Nó lôi iem vào vườn mía, trải lá khô xuống rãnh luống, rồi đè
iem xuống, bảo: anh thương iem lắm. Để anh truền sinh lý cho iem.” Cô
cười tiếp: “Sau đó, một ông ở uỷ ban kiểm tra trên huện xuống gọi iem tới
bẩu: cô kể lại thật tỉ mỉ xem nào. Nó cởi giây rút hay cô tự cởi? Nó hủ hoá
với cô ra sao?” Iem rẫy nẩy lên: “Iem không hủ hoá. Anh ấy chỉ truền sinh
lý cho iem thôi.” Ông kia thần mặt ra, liếm môi, nuốt nước bọt: “Cô nói thế
nào chứ, vườn mía rậm bỏ cha, tụt quần ra, lông lá mía nó dính vào thật quá
chạm vào bọ nẹt, sung sướng cái nỗi gì!”
- Này, iem nói cái này rất bí mật, bí mật hơn cả chuyện ông Đổng cơ.
Anh có hứa với iem không?
- Chuyện gì?
- Thật đấy nhé.
- Ở đây còn nói với ai nữa mà cô sợ.