nhà cô xong, ông Đổng bảo cô đưa ông bằng tốt nghiệp lớp bẩy và cho cô
nhận chân nhân viên phụ động ở phòng giáo dục. Ít lâu sau, hình như đã
quá mù ra mưa, rộ lên lời ong tiếng ve về quan hệ giữa hai người, lại vừa
lúc vợ ông Đổng mới từ quê lên để kiếm thêm mụn con giai, nên cô được
chuyển thành giáo sinh một lớp sư phạm ngắn ngày, rồi vào ngạch với chức
danh giáo viên bán cấp. “Gái không chồng như thuyền không lái, như phản
gỗ long đanh. Đi công tác cố mà kiếm lấy tấm chồng, cháu ạ.” Tiễn Thúy
về La Pan Tẩn, bà cô ruột dặn dò cô vậy.
Điều Thiêm nhận ra ngay là tính khí Thúy rất thất thường, bất định.
Cô hay làm dáng, rất mau nước mắt, nhưng khóc đấy mà cười ngay được.
Được phân công dạy lớp vỡ lòng ở thôn Bản Ngò, nhưng hết giờ dạy, cô lại
tót lên thôn Bãi Đá trung tâm với Thiêm.
- Iem hãi lắm. Sao đàn ông Mèo mặt mày họ cứ lừ lừ cả thế. Mà đi đâu
cũng vác súng, đeo dao, trông đến khiếp!
- Họ cũng là người như mình thôi.
- Iem sợ họ hiếp lắm!
Thiêm đỏ bừng mặt, quay đi:
- Họ hiền lắm. Sống với đồng bào rồi cô sẽ hiểu. Níu tay Thiêm, Thúy
huẩy đầu, nũng nịu.
- Ừ ừ, chỉ có anh hiền thì có. Chứ đàn ông anh nào cũng đểu bỏ xừ đi
ấy.
Không để Thiêm nói, cô đã nghển chân, ghé tai anh, trịn cả hai bầu vú
núng nính vào ngực anh:
– Cả cái lão Quốc Thanh chết tiệt nhà anh nữa. Đi cùng iem từ huện
về, cứ gạ gẫm iem suốt. Đến suối Bản Ngò dừng lại bảo iem đi tắm cho
mát, lừa lúc iem cởi quần, từ bụi cây nhẩy sổ ra vồ, đè iem xuống bãi sỏi bờ
suối. Iem đạp một phát, bắn xuống suối, ướt như chuột lột.
Ít lâu sau, khi đã quen thân hơn, cô cho Thiêm biết: ông Quốc Thanh
hiện có hai vợ. Một vợ lấy hồi Nam tiến, hiện làm ruộng ở Đồng Nai. Một
vợ ở Hà Nội, rất trẻ, rất xinh. “Ông ấy khoe ảnh chị ấy, iem thấy rồi, đẹp