- Seo Mùa jông hứng!
Khoái quá ông ật cổ cười hềnh hệch. Rồi bất thình lình, ông ghé tai
Thiêm. Ông thì thầm, thì thầm. Tai Thiêm cứ như có con muỗi vẫy cánh ở
bên trong. Mặt Thiêm ứ đỏ. Dịch ra khỏi ông, Thiêm lắc lắc đầu:
- Không phải tiếng Mèo! Đó là tiếng Quan hoả! Mà là tiếng Quan hoả
chắp vá của người học lỏm. Nhưng ông nghe thấy ở đâu câu đó?
- Thằng Đổng!
- Đổng, trưởng phòng giáo dục à?
– Chả nó thì ai. Cứ ngô tí ti. Nó hủ hoá với con cấp dưỡng người Xá,
bị chi bộ đưa ra kiểm điểm. Nó khai, tôi vừa ôm cô ấy, vừa tốc váy cô ấy
lên, vừa khẩn khoản: Cứ ngô tí ti, thấy cô ấy im, tưởng là ngấu quá rồi. Há,
Cứ ngô tí ti là cho anh một tí. Hay!
Cứ ngô tí ti! Cho anh một tí! Hay! Ông Quốc Thanh đứng phắt dậy,
như lên cơn tâm thần đột xuất, thét ba bốn lần. Rồi vòng ra sau lưng Thiêm
đột ngột ôm chầm Thiêm, ép chặt lưng, mông Thiêm vào mình, cắn tai
Thiêm, cười bả lả:
- Không có đàn bà thì đời còn thua con tu tế, con chó! Này, anh giáo,
sắp có cô giáo bổ sung về đây rồi, anh có phấn khởi không? Há há, mới
nghe tin mà xem ra cậu chàng đã phừng phừng lên rồi đây này!
Thiêm vằng ra khỏi vòng ôm của ông phái viên, quay lại, cau mặt:
- Thế thôi! Ông ngồi xuống học tiếng đi!
Răng nhe nhe, đầu ngất ngưởng, mắt trợn trạc, điệu bộ như kẻ du côn,
ông Quốc Thanh nói sừng sộ:
- Học! Học cái đếch gì, tao mà phải học mấy cái tiếng Mèo Mán này
à? Tao nói gì thì khắc phải có thằng dịch lại, hiểu chưa! Ha ha, cứ ngô tí ti,
cho anh một tí! Mẹ cha anh Trần Đổng, sao anh khôn thế!
Buổi học chấm dứt. Cuộc làm lành không thành. Chỉ là hai người thôi
mà họ chẳng thể sống yên ổn với nhau. Còn nhiều chuyện rắc rối lắm, giữa
họ cứ như có mắc míu nợ nần nhau từ kiếp trước.