là cái ông Quốc Thanh vừa ngô ngọng vừa hãnh tiến và còn có chỗ còn thể
tất được như hồi nào. Diện mạo ông cũng khác lạ. Ông xọp xẹp, xương
xẩu. Tóc rụng nhiều. Phần trên trán chỉ còn lơ thơ ít sợi. Ông thở ra mùi
rượu. Trên mặt ông, những nét gian giảo, hung tợn và quyết đoán tàn bạo
trước kia mập mờ nay được tô điểm, phát lộ ra hết. Răng ông nhe nhe như
khi nhai, môi ông vén cao, loe loe, trông thật bẩn. Một mắt nhìn trời, một
mắt nhìn đất, ông trợn trạo rồi dồn dập đằn hắt:
- Anh Thiêm, tôi không dùng quyền lực để bó buộc anh đâu, tôi chỉ
lấy tư cách một nhà cách mạng chuyên nghiệp để khuyên anh thôi, hãy
buông nhau ra, hãy cách ly nhau đi, bọn thổ phỉ, thằng địch còn đang lăm le
trở lại đất này, đấu tranh giai cấp còn gay go, đồng chí Đường Xuân Ân
nói: người cách mạng mở mắt ra là phải đấu tranh giai cấp rồi, hãy buông
nhau ra, xin anh nhớ cho rằng biết bao sự nghiệp của thằng đàn ông đã chết
chìm chết ngập trong cái l. của con đàn bà rồi đấy anh ạ.
Thiêm không một lời đáp.
Thiêm chưa đủ dữ kiện để nghĩ được rằng, kẻ đang lớn tiếng rao giảng
đạo đức cho anh lại là một con đực đang nổi máu ghen, nó là một kẻ hạ tiện
háo dục, trác truỵ.
Thúy khóc thút thít.
Thiêm nói: “Thôi, hãy tạm thế này. Mỗi tuần, Thúy lên Bãi Đá một
ngày thứ năm. Còn thứ ba thứ bẩy, tôi xuống dưới đó cùng Thúy soạn bài,
thăm cha mẹ học sinh, giải quyết các vấn đề mới nẩy sinh.” Thúy phụng
phịu: “Cách ngày mới gặp nhau một lần, lâu quá. Ngộ nhỡ iem có việc gì
khẩn cấp cần gặp anh thì làm thế nào?”
Một hôm, trời trong vắt, đứng ở sân trường nhìn xuống Bản Ngò như
mọi lần, thấy cây cột cờ nơi sân trường nhỏ ti như cái thân trúc nổi trên
thảm cỏ xanh, như phát hiện ra một điều vô cùng lý thú, Thiêm liền đấm
vào lòng bàn tay, tủm tỉm cười: “Có thế mà nghĩ không ra!”
Hôm sau, Thiêm bảo Thúy: “Điện thoại không có, nhưng ta vẫn có
cách thông báo cho nhau được. Đố Thúy biết là cách gì?” Thúy ngẩn ngơ.