- Anh làm gì ở đây? - Lauren hỏi và kéo áo xuống.
- Chính tôi cũng chẳng rõ nữa.
- Đáng lẽ họ không nên để cho anh ra viện, hãy còn sớm quá - cô nói
lúng túng.
- Tôi xin thú thực với cô là thật ra tôi cũng không để cho họ được lựa
chọn... dù sao cô cũng cho tôi vào nhà chứ?
Cô nhường lối cho anh đi và mời anh ngồi ở phòng khách.
- Tôi sẽ ra ngay! - Cô kêu lên và chạy vào buồng tắm.
"Trông mình như một con Gremlin
", cô tự nhủ trong lúc cố vuốt lại
mái tóc một chút. Cô vội vã ra tủ quần áo và bắt đầu vật lộn với những
chiếc mắc áo.
- Mọi việc ổn cả chứ? - Arthur hỏi, ngạc nhiên vì tiếng động phát ra từ tủ
quần áo.
- Anh có muốn uống cà phê không? - Lauren vừa kêu lên vừa kiếm một
cách tuyệt vọng những thứ mà cô có thể mặc được.
Cô nhìn sát vào một chiếc áo len dài tay rồi ném nó xuống đất, chiếc áo
sơ mi trắng cũng không hợp, nó được bay lượn trong không khí, một chiếc
váy không chậm trễ bay theo nó. Giây này nối giây khác, một mớ quần áo
đã xếp đống sau lưng cô.
Arthur bước ra giữa phòng khách, anh nhìn tất cả xung quanh mình. Cái
nơi này đối với anh thân thuộc biết bao. Những giá sách bằng gỗ màu sáng
trĩu xuống dưới sức nặng của những cuốn sách, chắc nó sẽ không chịu được
nữa nếu Lauren bổ sung cho đủ bộ từ điển bách khoa y học của cô. Arthur
mỉm cười khi nhận thấy cô kê bàn làm việc của mình ở đúng chỗ mà trước
đây anh đã kê bàn vẽ của anh.
Qua những cánh cửa hé mở, anh hình dung ra phòng ngủ và chiếc
giường đặt đối diện với ô cửa sổ.
Nghe thấy tiếng Lauren húng hắng ho sau lưng, anh quay lại. Cô mặc
quần jean và áo phông trắng.
- Cà phê với sữa và đường, không sữa nhưng có đường, hay không
đường nhưng có sữa? - cô hỏi.
- Xin tùy ý cô! - Arthur trả lời.