cô muốn, chỉ cần cô nghĩ đến nó là được.
- Tôi sẽ không thể làm lại chuyện này một mình, tôi không có khướu lắm
với việc tưởng tượng.
- Cô không tin vào bản thân là nhầm đấy. Tôi cho rằng đối với lần đầu tiên
thì cô xoay xở như thế là khá.
- Thế ra nghề của anh là như vậy. Anh nhắm mắt lại và anh tưởng tượng ra
các nơi ?
- Không, tôi tưởng tượng cuộc sống sẽ có ở bên trong và chính nó đã gợi ý
cho tôi những thứ còn lại.
- Đó là một cách làm việc thật lạ lùng.
- Đúng hơn đó là một cách thật lạ lùng để làm việc.
- Tôi phải đi đây, các y tá sắp đi tua rồi.
- Cô sẽ trở lại chứ?
- Nếu tôi có thể.
Cô đi ra cửa phòng và quay lại ngay trước lúc bước ra.
- Cảm ơn anh về cuộc thăm quan này, thật thú vị, tôi thích cái khoảnh khắc
đó.
- Tôi cũng vậy.
- Ngôi nhà này có tồn tại thật không?
- Lúc nãy cô có nhìn thấy nó rồi chứ?
- Nhìn rõ như là tôi đã ở trong đó!
- Vậy thì, nếu nó tồn tại trong trí tưởng tượng của cô, có nghĩa là nó tồn tại
thật.
- Anh có lối nghĩ thật lạ.
- Do cứ nhắm mắt lại mãi với những cái xung quanh mình, một số người đã
trở nên mù mà không tự biết. Tôi bằng lòng với việc học để biết nhìn, nhìn
cả trong bóng tối nữa.
- Tôi biết một chú cú có lẽ rất cần lời khuyên của anh.
- Con cú tròn túi áo blouse của cô hôm nọ ý à?
- Anh còn nhớ sao?
- Tôi không có dịp quen biết nhiều bác sĩ, nhưng khó mà quên được một
bác sĩ khám bệnh cho mình với một con thú nhồi bông túi áo.