cửa gỗ mở ra và cô thậm chí còn như nghe thấy tiếng ken két của bản lề.
Cô tháo nhẹ cái chốt cửa, nó chịu để bị đẩy theo cái khe dành cho nó, rồi cô
nâng lên tấm của kính kiểu máy chém.
- Cô đừng dừng lại ở căn phòng này, nó tối lắm, hãy đi xuyên qua phòng,
cô sẽ ra đến hành lang.
Cô bước những bước chậm rãi, sau những bức tường, mỗi căn phòng
dường như chứa đựng một bí mật. Cô đã vào bếp. Trên bàn, có một chiếc
ấm pha cà phê cũ kiểu Ý, dùng để pha một thứ cà phê hảo hạng và trước
mặt cô là cái bếp kiểu mà người ta thường nhìn thấy ngày xưa trong những
ngôi nhà cổ.
- Đây là bếp củi à?- Lauren hỏi.
- Nếu cô muốn thì cô còn tìm thấy củi nữa cơ, nó được cất trong một cái
nhà ngay bên ngoài, đi ra theo lối cửa sau.
- Tôi muốn ở lại trong nhà và tiếp tục tham quan - Lauren nói khẽ.
- Vậy thì cô hãy ra khỏi bếp. Cô mở cánh cửa ngay trước mặt đi.
Cô bước vào phòng khách. Một chiếc đàn piano dài nằm im lìm trong bóng
tối. Cô bật đèn lên và bước lại khá gần để ngồi lên ghế.
- Tôi không biết chơi đàn.
- Đó là một nhạc cụ đặc biệt, được đem về từ một vùng đất xa xôi.; nếu cô
nghĩ thật tập trung đến giai điệu mà cô ưa thích, đàn sẽ chơi bản nhạc đó
cho cô, nhưng cô phải đặt tay lên những phím đàn mới được.
Lauren hết sức tập trung tư tưởng và bản nhạc “Ánh trăng” của Werther
tràn ngập tâm trí cô.
Cô có cảm giác là một ai đó đang chơi đàn bên cạnh cô và cô càng thả
mình trong những mộng mơ thì tiếng nhạc càng thấm sâu và hiện diện. Cứ
như vậy, cô đi xem từng chỗ một, trèo lên gác, từ phòng này sang phòng
khác, và từng tí một, những từ dùng để mô tả ngôi nhà biến thành vô số chi
tiết tạo ra một cuộc sống xung quanh cô. Cô trở lại căn phòng duy nhất mà
cô chưa vào xem. Cô bước vào căn phòng làm việc nhỏ, nhìn chiếc giường
và rùng mình, cô mở mắt ra và căn nhà tan biến.
- Tôi nghĩ là tôi đã để mất căn nhà đó rồi.
- Không sao đâu, bây giờ ngôi nhà ấy là của cô, cô có thể trở lại đó khi nào