- Cô nhìn thấy gì? - anh hỏi, vẫn bằng một giọng thì thầm.
- Một cái cây! - cô trả lời.
- Tả nó cho tôi nghe đi.
- Sao cơ?
- Nó có to không?
- Nó cao như nhà hai tầng, nhưng nó có những chiếc lá to xanh.
- Giờ thì cô nhắm mắt lại nhé.
Lauren nhập vào trò chơi, và giọng nói của Arthur đến với cô trong một sự
mơ hồ ngẫu hứng.
- Những cành cây không lay động, vào giờ này trong ngày, gió biển còn
chưa nổi lên. Cô hãy lại gần thân cây, những con ve sầu thường trốn trong
các hốc vỏ cây. Dưới gốc cây trải ra một tấm thảm làm bằng những chiếc lá
thông hình kim. Chúng đã bị mặt trời đốt cháy xém. Bây giờ, hãy nhìn tất
cả xung quanh cô. Cô đang ở trong một khu vườn rộng. Rải rác trong vườn
có những luống to đất đỏ trồng một vài cây thông lọng. Ở phía bên trái cô
sẽ nhìn thấy những cây thông bạc, phía bên phải là những cây cù tùng, phía
trước là những cây lựu và xa hơn là những cây minh quyết dường như lan
ra đến tận biển. Hãy đi theo những chiếc cầu thang nhỏ làm bằng đá ở bên
lề đường.Những bậc thang không đều nhưng cô đừng sợ, nó thoai thoải
thôi. Hãy nhìn phía tay phải cô, bây giờ cô đã đoán ra được những dấu tích
còn lại của một vườn hoa hồng rồi chứ? Hãy dừng lại ở phía dưới và nhìn
trước mặt cô.
Và Arthur tạo ra một thế giới chỉ nhờ vào ngôn từ. Lauren nhìn thấy ngôi
nhà với những cánh cửa sổ đóng kín mà anh mô tả cho cô. Cô bước về phía
bậc thềm, trèo lên trên những bậc thang và dừng lại dưới mái hiên. Phía
dưới kia, đại dương dường như muốn đập vỡ những mỏm đá, các đợt sóng
cuốn đi những đám rong rêu quyện lẫn những búi lá kim. Gió lùa vào tóc
cô, cô cảm thấy gần như muốn hất tóc lại về phía sau.
Cô đi vòng quanh nhà và tuân theo một cách sát sao những chỉ dẫn của
Arthur , anh dẫn dắt cô đi từng bước một vào miền đất tưởng tượng của
anh. Bàn tay cô chạm nhẹ vào mặt tường, tìm một miếng chêm nhỏ, dưới
một cánh cửa sổ. Cô làm như anh nói và dùng đầu ngón tay kéo nó ra. Tấm