- Thế thì tôi cần phải thú nhận với cô, dù bằng cách nói khẽ, là tôi rất vui vì
được gặp cô.
- Tôi cũng vậy, tức là, tôi muốn nói rằng tôi vui vì anh đã khỏe hơn. Tôi
thực rất tiếc là đã không chẩn đoán được cái chỗ xuất huyết ấy trong lần
khám đầu tiên.
- Cô không có lí do gì để tự trách mình cả. Tôi nghĩ là tôi đã chẳng tạo điều
kiện cho cô làm việc được là bao.
- Lúc ấy anh rất vội đi!
- Đó là vì cái thói ham công tiếc việc ấy mà, sẽ có ngày tôi chết vì nó!
- Anh là kiến trúc sư , phải không?
- Đúng vậy!
- Đó là một nghề rất gai góc, cần nhiều đến toán!
- Đúng vậy, tức là cũng như ngành y học ở đại học ấy, còn sau đó thì ta để
những người khác làm toán hộ mình.
- Những người khác?
- Các tính toán về lực đỡ, sức bền, tất cả những cái ấy trước hết là công
việc của các kĩ sư.
- Vậy các kiến trúc sư làm gì trong khi các kĩ sư làm việc?
- Họ mơ mộng!
- Thế anh mơ điều gì?
Arthur nhìn Lauren hồi lâu,anh mỉm cười và chỉ tay về phía góc phòng.
- Cô đi ra cửa sổ đi.
- Để làm gì? - Lauren ngạc nhiên
- Để làm một cuộc hành trình nhỏ.
- Một cuộc hành trình nhỏ ở cửa sổ?
- Không, một cuộc hành trình nhỏ từ cửa sổ.!
Cô nghe theo, một nụ cười gần như giễu cợt hiện ra ở khóe miệng.
- Còn bây giờ thì làm gì?
- Cô mở ra đi!
- Cái gì cơ?
- Mở cửa sổ!
Lauren làm chính xác điều mà Arthur yêu cầu.