Hàng ngày vào giờ đầu buổi tối, George Pilguez chở Nathalia đến trước
cửa đồn cảnh sát.
Trước lúc tìm gặp Onega để đi ăn tối, Paul đến thăm bạn mình; Paul đưa
cho bạn xem những bản phác thảo và những bản thiết kế, Arthur chỉnh sửa
bằng một nét bút chì, hoặc bổ sung một vài ghi chú về việc chọn màu sắc
và vật liệu.
Ngày thứ 6 ấy, Fernstein vui mừng về tình trạng sức khỏe bệnh nhân của
ông. Ông sẽ cho bệnh nhân này chụp kiểm tra bằng máy scanner ngay khi
có chỗ trống và nếu như mọi thứ đều bình thường, điều mà ông tin chắc,
ông sẽ ký phiếu xuất viện cho anh ta. Không còn lí do gì để anh giữ một
giường trong bệnh viện nữa. Sau đó, cần phải chừng mực một thời gian,
nhưng rồi cuộc sống sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Arthur cảm ơn
giáo sư về tất cả những sự chăm sóc mà ông đã dành cho anh.
*
Paul đã đi về từ lâu, các hành lang không còn vang lên tiếng bước chân
nhộn nhịp ban ngày, bệnh viện đã khoác lên mình bộ đồ đêm. Arthur bật
tivi đặt trên chiếc bàn nhỏ đối diện giường của anh. Anh mở ngăn kéo bàn
đầu giường và lấy điện thoại di động của mình ra. Cặp mắt đầy vẻ nghĩ
ngợi, anh bấm lần lượt hiện ra những cái tên trong danh mục địa chỉ rồi từ
bỏ ý định quấy rầy bạn thân nhất của mình. Điện thoại từ từ rơi khỏi tay
anh và lăn xuống vải trải giường, đầu anh trượt xuống gối.
Cánh cửa hé mở, một nữ bác sĩ nội trú bước vào phòng. Cô đi ngay đến
cuối giường và xem hồ sơ y khoa. Arthur hé mắt và nhìn cô, yên lặng, cô
có vẻ như đang tập trung suy nghĩ.
- Có vấn đề gì à? - anh nói.
- Không - Lauren trả lời và ngẩng lên.
- Cô làm gì ở đây? - anh sửng sốt hỏi.
- Đừng nói to thế - Lauren thì thầm.
- Tại sao phải nói khẽ?
- Tôi có những lí do của tôi.
- Và đó là những lí do bí mật?
- Đúng vậy!