- Vấn đề tương hợp!
- Anh và cô ấy không hợp nhau nữa à?
- Có chứ, rất hợp. Chúng tôi đã có cùng nhau những trận cười nghiêng
ngả, những ước muốn. Chúng tôi còn hứa với nhau là đến lúc nào đó sẽ
thảo ra một danh sách những điều hạnh phúc cần làm, cô ấy gọi đó là danh
sách happy to do.
- Điều gì đã ngăn cản anh và cô ấy viết danh sách nào?
- Thời gian đã chia rẽ chúng tôi trước đó.
- Anh và cô ấy đã không gặp lại nhau?
Bồi bàn đặt hoá đơn lên bàn. Arthur muốn cầm nhưng Lauren đã lấy hóa
đơn bằng một động tác nhanh hơn Arthur.
- Tôi thích sự galăng của anh, - cô nói - nhưng đừng có nghĩ đến chuyện
đó nhé, thứ duy nhất mà anh tiêu thụ ở đây là những lời nói của tôi, tôi
không phải là người theo chủ nghĩa nữ quyền, nhưng dù sao cũng có những
giới hạn chứ!
Arthur không có thời gian biện luận, Lauren đã đưa thẻ tín dụng của
mình cho nhân viên nhà hàng.
- Tôi phải về nhà và làm việc, - Lauren nói - và đồng thời tôi lại chẳng
muốn như vậy tí nào.
- Thế thì chúng ta đi dạo đi, ngày hôm nay thật đẹp và tôi thì lại chẳng
muốn để cô đi làm việc tí nào.
Cô dịch ghế ra và đứng dậy.
- Tôi đồng ý dạo chơi.
Người bồi bàn lắc đầu khi cô rời nhà hàng.
Cô muốn tản bộ trong công viên Presidio, cô thích lững thững dạo chơi
ở đó dưới những cây cù tùng to. Thường thường, cô xuống đến tận cái dải
đất có cắm một trong những cột trụ của cầu Golden Gate. Arthur biết rõ nơi
này. Từ chỗ đó, cây cầu treo kéo dài ra như một gạch nối trên bầu trời giữa
vịnh và đại dương.
Lauren phải đi lấy lại con chó của cô. Arthur hẹn sẽ tìm gặp cô ở cỗ đó.
Đến cuối con đê, Lauren chia tay anh, anh nhìn theo cô đi xa dần, không
nói một lời. Có những khoảnh khắc mang phong vị của vĩnh hằng.