15.
Anh đợi cô dưới chân chiếc cầu lớn, ngồi trên một bức tường gạch thấp.
Ở nơi này, những con sóng từ đại dương đối chọi với những con sóng của
vịnh, trong một cuộc chiến kéo dài từ thưở xa xưa.
- Tôi đã để anh phải đợi à? - cô xin lỗi.
- Kali đâu?
- Tôi hoàn toàn không biết, mẹ tôi không có ở nhà. Anh biết tên con chó
của tôi à?
- Đi thôi, ta đi dạo ở phía bên kia cầu nhé, tôi muốn ngắm biển.- Arthur nói.
Họ trèo lên một quả đồi và đi xuống sườn đồi bên kia. Ở phía dưới bãi biển
trải dài hàng kilomet.
Họ bước dọc theo mép nước.
- Anh thật khác- Lauren nói.
- Khác ai?
- Không riêng ai cả.
- Thế thì cũng chẳng có gì là khó.
- Đừng ngốc nghếch như vậy.
- Có điều gì ở tôi khiến cô không thoải mái?
- Không, chẳng có gì khiến tôi không thoải mái cả, anh có vẻ luôn luôn
thanh thản thế thôi.
- Đó là một nhược điểm à?
- Không, nhưng điều đó rất đáng ngại, dường như chẳng có gì có thể gây
phiền toái cho anh được.
- Tôi thích tìm kiếm giải pháp, cái đó là ảnh hưởng của gia đình, mẹ tôi
cũng giống như tôi.
- Anh có cảm thấy thiếu vắng bố mẹ anh không?
- Tôi không có mấy thời gian để biết bố tôi. Mẹ tôi có cách nhìn đời nhất
định khác lạ, như cô nói.
Arthur quỳ xuống, vun cát.
- Có một hôm - anh nói - tôi nhặt được trong vườn đồng tiền một đola , tôi
nghĩ là mình giàu lắm. Tôi chạy ra với mẹ, tay nắm chặt kho báu. Tôi chỉ
đồng tiền cho mẹ xem, tôi rất tự hào về khám phá của mình. Sau khi nghe