tôi xướng lên một danh sách tất cả những thứ mà tôi sẽ mua bằng số tiền
này, mẹ tôi khép ngón tay tôi để nắm lại đồng tiền, rồi nhẹ nhàng lật úp bàn
tay tôi và bảo tôi mở tay ra.
- Rồi sao nữa?
- Đồng đô la rơi xuống đất. Mẹ tôi nói : “Đấy, đó là điều sẽ xảy ra khi
người ta chết, ngay cả đối với người giàu nhất thế giới. Tiền bạc và quyền
lực không sống lâu hơn chúng ta. Con người chỉ làm cho sự tồn tại của
mình trở thành vĩnh cửu qua những tình cảm mà người ta chia sẻ”. Và đúng
như vậy thật, mẹ tôi mất hôm qua, hôm qua của nhiều năm trước, đã lâu
đến nỗi tôi lâu không còn đếm tháng mà vẫn không để mất một ngày. Đôi
khi bà hiện ra trong khoảnh khắc của một cách nhìn mà bà đã dạy tôi, đối
với sự vật, đối với phong cảnh, đối với người già đi ngang qua đường mang
theo câu chuyện đời mình; bà xuất hiện trong một làn mưa, một ánh nắng, ở
một câu nói để chuyển hướng cuộc trò chuyện, đối với tôi, mẹ tôi là bất tử.
Arthur để cát chảy lọt qua thành dòng qua những ngón tay. Có những nỗi
buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa, nó để lại cho nụ cười
những vết sẹo không lành hẳn được.
Lauren đến gần Arthur , cô khoác cánh tay anh và giúp anh đứng dậy, họ
tiếp tục bước trên bãi cát.
- Làm thế nào để chờ đợi ai đó lâu đến thế được?
- Tại sao cô lại trở lại chuyện này?
- Tại vì chuyện đó khiến tôi tò mò.
- Chúng tôi đã trải qua phần đầu câu chuyện tình, cô ấy giống như một lời
hứa mà cuộc đời không thực hiện, tôi thì vẫn giữ lời hứa của mình.
Lauren buông tay anh ra, Arthur nhìn cô một mình bỏ ra xa, đi về phía cồn
sỏi. Anh đợi một lát rồi đi theo cô, cô lấy chân lạm khẽ vào những con
sóng, đùa nghịch.
- Tôi đã nói điều gì không nên chăng?
- Không,- Lauren nói - trái lại. Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi phải về, thực sự là
tôi có công việc.
- Việc đó không thể đợi đến ngày mai sao?
- Ngày mai hay chiều nay thì cũng có gì thay đổi đâu?