chúng ta, chúng ta sẽ thử nhớ mãi điều đó xem, đó sẽ là nơi không ăn bữa
tối đầu tiên của chúng ta.!
Arthur kéo Lauren đi ra bãi đậu xe của nhà hàng. Anh hỏi cô có thể gọi taxi
được không? Anh không mang theo điện thoại di động. Lauren lấy máy di
động của mình ra và gọi hãng taxi.
15’ sau, xuống xe ở đê chắn sóng Pier 39, họ quyết tâm đi thử tất cả các nơi
dành cho khách du lịch trong thành phố. Nếu như không quá mệt, họ sẽ còn
đi uống nước ở Chinatown nữa, Arthur biết một quán bar rộng mênh mông,
nơi những chiếc xe ca trở khách nước ngoài thường đến thả khách suốt cả
buổi tối.
Họ đang bước đi trên những tấm ván lát thì Lauren như nhận thấy Paul ở
phía xa, anh đứng chống khuỷu tay vào lan can, say sưa nói chuyện với một
phụ nữ trẻ xinh tươi có cặp chân rất dài.
- Đó có phải là anh bạn của anh không?
- Đúng, chính cậu ta đấy.- Arthur trả lời và quay ngược lại.
Lauren đi theo anh.
- Anh không muốn chúng ta ra chào anh ấy à?
- Không, tôi không muốn làm gián đoạn cuộc gặp gỡ của họ, đi thôi, ta đi
lối này thì hơn.
- Chính anh ngại họ nhìn thấy chúng ta chứ gì?
- Lạ nhỉ, sao cô lại nghĩ như vậy?
- Vì anh có vẻ sợ.
- Tôi đảm bảo với cô là không. Cậu ta sẽ ghen kinh khủng khi người đầu
tiên tôi đến thăm là cô; đi theo tôi đi; tôi sẽ dẫn cô đến Ghirardelli Square,
cái chỗ trước là xưởng sản xuất socola ấy, vào giờ này buổi tối ở đó đầy
người Nhật.
Dọc con đường đi dạo, không khí hội hè đang hồi náo nhiệt. Hằng năm
những người đánh cá của thành phố tổ chức ở đây ngày hội mở đầu mùa
câu cua biển.
Ngày đã mất đi ánh nắng cuối cùng và trăng đã lên giữa bầu trời đầy sao
phía trên vịnh. Trên những bếp củi, những nồi nước biển chứa đầy tôm cua,
người ta phân phát tôm cua cho người qua đường. Lauren nếm một cách