- Không, đó là tôi nghĩ vậy.
- Thế thì tại sao anh lại cắt đứt với cô gái mà anh nhớ nhung đến thế? Vì
vài điều không tương hợp hay sao?
- Có thể nói là chúng tôi đã đi ngang qua rất gần nhau, tôi chỉ là người được
tạm thuê cái hạnh phúc này, cô ấy đã không thể gia hạn hợp đồng cho tôi.
- Trong hai người ai là người cắt đứt?
- Cô ấy đã rời bỏ tôi và tôi đã để cho cô ấy ra đi.
- Tại sao anh không cố gắng giành giật lại?
- Tại vì sự giành giật này có thể gây đau đớn cho cô ấy. Đó là một câu hỏi
đặt ra cho trí tuệ của trái tim. Vì hạnh phúc của người kia mà chịu thiệt cho
mình, đó là một lí do đẹp, đúng không?
- Anh vẫn chưa hồi phục được.
- Tôi có ốm đâu!
- Tôi có giống cô gái ấy không?
- Cô hơn cô ấy vài tháng.
Phía bên kia đường, một người bán hàng đóng quầy hàng dành cho khách
du lịch của ông ta lại. Ông ta mang những chiếc giá quay treo các tấm bưu
ảnh vào nhà.
- Lẽ ra chúng ta nên mua một cái bưu ảnh,- Arthur nói - tôi có thể viết cho
cô vài dòng và gửi qua đường bưu điện cho cô.
- Anh thực sự tin rằng người ta có thể yêu suốt đời chỉ một người thôi? -
Lauren hỏi.
- Tôi chưa từng sợ đời thường bao giờ cả, thói quen không phải là điều tiền
định. Mỗi ngày ta đều có thể sáng tạo ra cái sang trọng và cái tầm thường,
cái trung bình và cái quá mức. Tôi tin vào thứ tình cảm say đắm không
dừng tại chỗ, tôi tin vào kí ức của tình cảm. Rất tiếc, tất cả những cái đó là
lỗi của mẹ tôi , bà đã nhồi vào đầu tôi những lí tưởng về tình yêu. Điều đó
đặt ra chuẩn mực rất cao.
- Đối với người kia?
- Không, đối với chính mình, tôi thật cũ kĩ, phải không?
- Cái xưa cũ có vẻ đẹp riêng của nó.
- Tôi đã chú ý giữ lại một phần của tuổi thơ.