Gương mặt Arthur sáng lên, anh gần như muốn trêu chọc Paul, nhưng
Paul đã đứng lên và ra bên cửa sổ, vẻ lo âu.
- Cậu đã hối tiếc rồi cơ à?
- Tớ e là tớ đã làm cho cô ấy sợ, có thể tớ đã hơi vội vàng quá.
- Cậu yêu rồi phải không?
- Chuyện đó không phải là không thể xảy ra.
- Thế thì cứ nghe theo bản năng của mình đi, nếu cậu đã tiến lên một
bước như vậy thì có nghĩa là đó là điều mà cậu mong muốn, và cô ấy sẽ
cảm nhận được điều đó. Chẳng có gì phải xấu hổ khi chia sẻ những tình
cảm của mình, cứ tin tớ đi.
- Như vậy, cậu nghĩ rằng tớ không sai lầm phải không? - Paul hỏi, mặt
đầy hy vọng.
- Tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong tình trạng này cả, cậu không có lý
do gì để lo ngại hết!
- Cô ấy không gọi điện cho tớ.
- Từ bao lâu rồi?
Paul nhìn đồng hồ đeo tay.
- Hai tiếng.
- Lâu đến thế cơ à? Cậu bị nặng thật rồi! Để cho cô ấy có thời gian
thưởng thức hành động của cậu với chứ, và còn để cô ấy giải toả đường dây
điện thoại nữa, chắc cô ấy phải gọi điện cho tất cả hội bạn gái để thông báo
rằng mình đã làm gục ngã được gã độc thân ngoan cố nhất của San
Francisco.
- Ừ, được, cứ làm ra vẻ ranh ma đi, tớ rất muốn được thấy cậu trong tình
cảnh này; tớ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tớ, tớ nóng, tớ
lạnh, tay tớ đẫm mồ hôi, bụng tớ đau và miệng tớ khô nước bọt.
- Cậu yêu đấy!
- Tớ đã biết rõ là mình không hợp với cái trò này mà, nó làm tớ phát ốm.
- Rồi cậu sẽ thấy, những hiệu ứng phụ tuyệt vời lắm.
Một nữ bác sĩ nội trú đi ngang qua tấm cửa kính của phòng. Paul trố mắt
ra.
- Tôi có làm phiền các anh không? - Lauren bước vào phòng và hỏi.