Lauren đẩy tay Betty ra.
- Em cũng chẳng rõ có chuyện gì xảy ra với mình nữa, em chỉ muốn gặp
anh ta và đích thân kiểm tra xem anh ta có khoẻ mạnh không thôi. Chẳng gì
thì đó cũng là bệnh nhân của em chứ!
- Chị thì chị cũng hơi đoán được chuyện gì xảy ra với em đấy, em có
muốn chị giải thích cho em không?
- Đừng có chọc ghẹo em nữa đi, chuyện đó có phải đơn giản vậy đâu!
Betty cười phá lên.
- Chị không chọc ghẹo em đâu, chị thấy chuyện này đáng ngại lắm; thôi
được, chị để mặc em đấy, chị đi ngủ đây. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc
nhé.
Chị lấy một cái nẹp và lắp vào chân Lauren.
- Đấy, cái này sẽ giúp em đi dễ hơn. Đi qua hiệu thuốc trung tâm mà lấy
kháng sinh nhé. Có một đôi nạng ở trong tủ đấy.
Betty biến mất sau tấm rèm che rồi trở lại ngay lập tức.
- Đề phòng trường hợp em không còn định hướng được trong bệnh viện
này, thì hiệu thuốc trung tâm ở tầng hầm thứ nhất nhé, đừng có nhầm với
khoa thần kinh, đi cùng một thang máy cả đấy.
Lauren nghe chị đi xa dần trong hành lang.
*
Paul đứng trước giường Arthur. Anh mở ra một gói đầy bánh sừng bò và
bánh sôcôla.
- Cậu tệ thật đấy, quay lại phòng mổ trong lúc tớ vắng mặt. Tớ hy vọng
là vắng tớ bọn họ vẫn xoay xở được! Sáng nay cậu thấy trong người thế
nào?
- Rất tốt, ngoại trừ việc tớ đã chán ngấy ở đây. Cậu thì trông mặt lại có
vẻ mệt mỏi nhỉ.
- Cậu đã làm tớ phải qua một đêm tệ hại.
*
Lauren lấy tập giấy kê đơn thuốc trên quầy và tự kê cho mình một loại
kháng sinh cực mạnh. Cô ký đơn thuốc và đưa tờ đơn cho nhân viên hiệu
thuốc.