*
Lauren tỉnh dậy với nhịp búa nện thình thịch trong đầu. Chân cô nhói lên
và cô không thể kìm được việc mở băng ra để kiểm tra vết thương.
- Chuối thật! - cô nói khi nhận thấy vết thương chảy mủ - Chỉ còn thiếu
nước này nữa thôi!
Cô lò cò đứng dậy đi vào buồng tắm; cô mở tủ thuốc ra, vặn nút một chai
thuốc sát trùng và giội vào gót chân. Cảm giác đau dữ dội đến nỗi cô buông
rơi lọ cồn xuống bồn tắm. Lauren biết rõ rằng không thể cứ để vậy mà khỏi
được. Phải lau rửa lại thật kỹ vết thương này và điều trị bằng kháng sinh.
Một sự nhiễm trùng như vậy có thể gây ra những hậu quả đáng ngại. Cô
mặc quần áo và gọi điện cho hãng taxi. Không thể tính đến chuyện tự lái xe
trong tình trạng này.
Mười phút sau cô đến bệnh viện, khập khiễng đi giữa đại sảnh. Một bệnh
nhân đã đợi khám suốt hai tiếng đồng hồ gay gắt gợi ý cô phải xếp hàng
như tất cả mọi người. Cô giơ cái biển hiệu nhân viên bệnh viện của mình ra
cho bệnh nhân này xem và đi qua tấm cửa kính dẫn vào khu vực các phòng
khám.
- Em làm gì ở đây vậy? - Betty hỏi - Nếu Fernstein mà nhìn thấy em...
- Chị xem cho em đi, em đau ghê gớm.
- Em mà đã phải than phiền thì chắc là nghiêm trọng đấy, ngồi vào cái xe
lăn này đi.
- Không nên làm quá lên thế, phòng nào còn trống vậy?
- Phòng số 3! Và nhanh nhanh lên, chị đã trực ở đây hai mươi sáu tiếng
rồi, thậm chí chị cũng không biết làm sao mà chị còn đứng được nữa.
- Đêm vừa rồi chị có nghỉ ngơi được tí nào không?
- Nghỉ được vài phút lúc gần sáng thôi.
Betty bảo Lauren ngồi xuống giường và mở băng ra để xem vết thương.
- Em làm gì mà nó lại nhiễm trùng nhanh đến thế?
Nữ y tá chuẩn bị một ống tiêm thuốc Lidocaine. Khi loại thuốc gây mê
bộ phận này đã khiến Lauren không còn cảm giác đau, Betty tách mép vết
thương ra và bắt đầu nạo sạch phần bị nhiễm trùng. Sau đó, chị chuẩn bị
một bộ dụng cụ khâu.