- Anh đã gây phiền toái cho em nhiều, nhưng anh chưa bao giờ nói dối
em!
- Tại sao không đi ngay? Ngày mai chúng ta đi nhé.
- Anh đã nói với em là ngay sau khi Lauren được vào biên chế. Anh
muốn thôi việc lắm, nhưng dù sao anh cũng không thể bỏ mặc tất cả ra sao
thì ra được! Bây giờ, em làm cho anh lát bánh này chứ?
*
Paul lái xe đưa Onega đến trước toà nhà của cô. Anh cho xe dừng chiếm
mất hai chỗ đỗ, rồi xuống xe và vội vã đi vòng quanh ôtô. Anh áp sát người
vào cửa xe để ngăn cô bạn đi cùng của mình mở cửa xe ra. Onega nhìn anh,
không hiểu anh làm trò gì. Anh đập vào ô cửa và ra hiệu cho cô hạ cửa kính
xuống.
- Anh để ôtô lại cho em, anh sẽ gọi một cái taxi để đi đến bệnh viện.
Trong chùm chìa khoá có chìa khoá nhà của anh. Em cứ giữ lấy, đó là chìa
khoá dành cho em đấy, anh còn một chìa khác trong túi quần.
Onega nhìn Paul, lạ lẫm.
- Thôi được, anh thừa nhận rằng đó là một cách ngu ngốc để nói với em
rằng anh rất muốn chúng mình sống với nhau thường xuyên hơn nữa. - Paul
nói thêm - Tức là, về phần anh, nếu được tất cả các buổi tối thì tốt lắm,
nhưng bây giờ em đã có chìa khoá của em rồi, em sẽ tự quyết định, em làm
như em muốn.
- Ừ, anh nói đúng, đó là một cách ngu ngốc - cô trả lời bằng một giọng
dịu dàng.
- Anh biết, anh đã bị mất không ít nơ ron thần kinh trong tuần này.
- Tuy vậy em vẫn thích anh lắm, ngay cả khi anh ngu ngốc thế.
- Đó là một tin tốt lành.
- Thôi đi đi, anh sẽ bị lỡ mất lúc anh ấy tỉnh dậy đấy.
Paul nghiêng người vào khoang xe.
- Cẩn thận nhé, cái xe này hơi ọp ẹp, chủ yếu là ở bộ nối ấy.
Anh hôn Onega một cách nồng nhiệt rồi chạy về phía ngã tư. Một chiếc
taxi chở anh đến bệnh viện Memorial San Francisco; khi anh kể cho Arthur
về việc anh vừa làm, chắc chắn Arthur sẽ cho anh mượn chiếc Ford cũ.