anh lần nữa, không có lí do gì để tiếp tục lo lắng cả. Chị có số điện thoại
của anh và sẽ gọi cho anh nếu xảy ra bất cứ chuyện gì.
- Nhưng chị hứa với tôi là sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nữa
chứ? - Paul hỏi bằng một giọng run rẩy.
- Đi thôi - Onega khoác tay anh - chúng mình đi về đi.
- Tất cả đều được kiểm soát, - Betty khẳng định - anh đi nghỉ đi, trông mặt
anh nhợt nhạt lắm, một đêm ngủ ngon sẽ rất tốt cho anh. Tôi sẽ canh chừng
anh ấy.
Paul cầm bàn tay nữ y tá và lắc rối rít, nửa như cảm ơn nửa như xin lỗi.
Onega phải gần như dùng sức để kéo anh ra cửa.
- Nếu em biết trước, em đã chọn vai trò làm bạn thân nhất của anh! Trong
lĩnh vực này, anh bộc lộ tình cảm rõ ràng hơn hẳn ! - cô nói khi đi qua bãi
đậu xe.
- Nhưng anh đã bao giờ có dịp chăm sóc em ốm đâu - Anh trả lời với một
ác ý đáng gờm và mở cửa xe cho cô.
Paul ngồi vào sau tay lái và phân vân nhìn chiếc xe ô tô đậu bên cạnh xe
của anh.
- Anh không nổ máy à? - Onega hỏi.
- Nhìn cái ông bên phải xem, ông ta có vẻ làm sao ấy.
- Chúng mình đang ở bãi đậu xe của một bệnh viện; và anh thì không phải
là một bác sĩ! Thùng rượu Saint Bernard của anh tối nay đã cạn rồi; chúng
ta về nhà thôi.
Chiếc Saab rời chỗ đậu rồi mất hút ở góc phố.
*
Lauren đẩy cửa và bước vào phòng. Căn phòng lặng lẽ chìm trong bóng
tối lờ mờ. Arthur hé mắt; dường như anh mỉm cười với cô rồi lại ngủ thiếp
đi ngay. Cô tiến đến chân giường và nhìn anh, chăm chú.Một vài lời nói
của Santiago bỗng hiện lên trong trí nhớ của cô, khi rời khỏi căn phòng của
đứa con gái bé bỏng của mình, người đàn ông tóc bạc trắng đã quay lại lần
cuối cùng để nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Nếu cuộc đời giống như một
giấc ngủ dài, tình cảm sẽ là bến bờ của nó.”Lauren bước lên trong bóng mờ
tối, cô cúi xuống bên tai Arthur và thì thầm: