Nữ y tá chịu trách nhiệm băng bó, trong lúc Graneli làm cho Arthur tỉnh lại.
Cửa thang máy mở ra ở hành lang khoa cấp cứu. Fernstein bước qua hành
lang bằng những bước đi vội vã. Giọng nói trong một phòng khám khiến
ông phải chú ý, ngờ vực, ông thò đầu qua tấm rèm chắn và thấy Lauren
đang ngồi trên giường trò chuyện với Betty.
- Có điều gì cô còn chưa hiểu vậy? Cô bị cấm vào bệnh viện này cơ mà,
trời ạ! Cô vẫn còn chưa được phép trở lại chức năng bác sĩ của cô.
- Em tự trở lại với tư cách bệnh nhân.
Fernstein nhìn Lauren nghi ngờ. Cô bèn giơ chân lên cao một cách hãnh
diện, và Betty khẳng định lại với giáo sư rằng Lauren vừa bị khâu 7 mũi ở
gót chân xong, Fernstein lẩm bẩm:
- Quả thực cô có khả năng làm bất cứ điều gì để có thú vui được trái ý tôi.
Lauren định đáp lại, nhưng Betty, quay lưng về phía giáo sư, đã trợn mắt
lên ra hiệu cho cô im miệng. Ferinstein biến đi, những bước chân của ông
vang lên trong hành lang. Ông đi ngang qua đại sảnh và báo với nhân viên
trực tổng đài bằng một giọng uy quyền là ông đi về nhà, không nên quấy
rầy ông, ngay cả khi thống đốc California có bị vỡ đầu trong lúc tập thể dục
chăng nữa.
- Em đã làm gì ông ấy chứ? - Lauren hỏi, vẻ chấn động.
- Ông ấy cần em! Kể từ lúc đẩy được em ra ngoài, ông ấy giận toàn trái đất.
Tất cả mọi người ở đây đều làm cho ông ấy khó chịu trừ em ra.
- Thế thì em lại muốn ông ấy cần em ít đi một chút thì hơn, chị đã nghe ông
ấy nói với em thế nào chưa?
Betty lấy lại những cuộn băng không dùng đến và bắt đầu xếp chúng lại
vào ngăn kéo.
- Này, em thì nói năng cũng chẳng phải vừa đâu, em ạ! Chân em băng thế là
xong rồi đấy, em có thể đi nhảy nhót ở đâu cũng được, trừ những tầng trên
của bệnh viện này ra
- Chị nghĩ là anh ta đã được đưa xuống phòng anh ta chưa?
- Ai cơ? - Betty hỏi bằng một giọng giả dối và đóng cửa tủ thuốc lại.
- Betty!...
- Chị sẽ đi xem sao, nếu em thề là khi chị hỏi được cho em rồi thì em sẽ đi