- Đại loại thế.
- Xét nghiệm của cô hoành tráng lắm, dù sao tôi cũng tìm được một ít rượu
trong lượng máu ở người cô.
- Anh đừng có phóng đại thế, - Lauren nói và thử ngồi dậy - tôi uống có vài
ngụm rượu Bordeaux thôi mà.
Đầu cô quay cuồng và cô cảm thấy tim thót lên, bác sĩ chỉ vừa kịp giơ một
cái chậu nhỏ ra cho cô. Anh ta đưa cho cô chiếc khăn giấy và mỉm cười:
- Tôi đã ngờ mà, bạn đồng nghiệp thân mến ạ, theo kết quả xét nghiệm mà
tôi đang có trước mặt đây, tôi có thể nói là cô còn ngốn hết một nửa số cua
có ở trong vịnh và nốc cả một chai kha khá rượu cabernet sauvignon nữa,
riêng mình cô thôi. Thật là một ý rất dở khi trộn cả hai màu này lại với
nhau trong cùng một buổi tối. Trắng đỏ nối nhau, tất cả tháo mau!
- Anh vừa nói cái gì vậy? - Lauren hỏi.
Lauren nằm xuống và lấy tay ôm đầu, không hiểu gì về những chuyện xảy
ra với mình.
- Tôi phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Tôi sẽ cố hết sức.- Stern nói - nhưng trước hết tôi phải khâu lại vết thương
của cô và tiêm nhắc lại vacxin phòng uốn ván cho cô nữa. Cô thích gây mê
bộ phận hơn hay là…
Lauren ngắt lời để bác sĩ khâu lại vết thương càng nhanh càng tốt. Anh bác
sĩ trẻ lấy một bộ dụng cụ khâu và ngồi lên một chiếc ghế nhỏ cạnh cô. Anh
khâu đến mũi thứ 3 thì Betty bước vào phòng.
- Em bị làm sao thế này? - nữ y tá trưởng hỏi.
- Bị say rượu, tôi nghĩ thế! – Stern trả lời thay cô.
- Vết thương khiếp nhỉ - Betty nói khi nhìn vào bàn chân mà Stern đang
chữa trị.
- Anh ta đang thế nào? - Lauren lờ viên bác sĩ đi, hỏi.
- Chị vừa từ trên phòng mổ xuống, hãy còn chưa giải quyết xong nhưng chị
nghĩ là anh ta sẽ qua được thôi.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Rò não hậu phẫu, ống dẫn lưu bị rút quá sớm.
- Chị Betty, em có thể hỏi chị một câu được không?