Paul không trả lời, anh rẽ vào phố Market rồi đi lên phố 20. Lúc trước, hai
người đang ăn tối trên tầng thượng của tháp Bank of America thì điện thoại
di động của Paul réo lên. Một nữ y tá đã thông báo cho anh rằng tình hình
sức khỏe của Arthur Asby đã xấu đi, bệnh nhân hiện không có khả năng tự
mình chấp nhận cuộc phẫu thuật cần thiết đối với anh ta. Vì tên của Paul có
ghi trên phiếu nhập viện của anh ta, Paul cần phải đến càng sớm càng tốt để
kí giấy cho phép tiến hành phẫu thuật. Qua điện thoại, Paul tuyên bố đồng
ý phẫu thuật, và sau khi vội vã rời nhà hàng, anh phóng xe vào đếm tối, có
Onega cùng đi.
*
Chiếc Triump đỗ vào phía dưới mái che của đại sảnh khoa cấp cứu, một
nhân viên bảo vệ đến bên cửa xe và nói rằng cô không được đậu xe ở chỗ
này. Lauren chỉ kịp có thời gian để trả lời rằng cô là bác sĩ nội trú của bệnh
viện này và cô bị thương. Nhân viên bảo vệ nói vào máy đàm thoại nội bộ
để yêu cầu người đến trợ giúp, Lauren vừa bị ngất xỉu.
*
Graneli cúi xuống nhìn vào máy kiểm soát của ông, Fernstein lập tức
nhận ra vẻ lo ngại hiện lên trên khuôn mặt bác sĩ gây mê.
- Anh thấy có vấn đề gì à? - bác sĩ phẫu thuật hỏi.
- Hơi loạn nhịp tâm thất, anh kết thúc càng sớm thì càng tốt, tôi muốn đánh
thức anh ta dậy ngay khi có thể.
- Tôi sẽ cố hết sức, ông bạn đồng nghiệp thân mến.
Phía sau tấm cửa kính, Betty, nhờ được người thay mình vài phút, không để
lọt mắt bất cứ điều gì xảy ra trong phòng mổ. Cô nhìn đống hồ đeo tay,
Lauren chắc sắp đến.
*
Paul bước vào đại sảnh của khoa cấp cứu, anh ra trình diện ở nơi đón
tiếp. Cô thường trực yêu cầu anh vui lòng chờ trong phòng đợi. Y tá trưởng
đã lên trên gác và chắc sắp trở xuống. Onega ôm Paul và kéo anh ra một cái
ghế. Cô để anh ở đó một lát và bỏ một đồng tiền vào máy tự động bán đồ
uống nóng. Cô chọn một tách cà phê đặc không đường và đi ra với Paul,
tách cà phê trên tay.