- Này, - cô nói bằng một chất giọng trầm, đẹp - anh không kịp uống lúc ở
tiệm ăn.
- Anh rất tiếc vì buổi tối hôm nay - Paul nói và ngẩng đầu lên buồn bã.
- Anh không việc gì phải tiếc cả, hơn nữa món cá cũng chẳng được ngon
lắm.
- Thật à? - Paul hỏi, vẻ lo lắng.
- Không. Nhưng ở đây hay ở đâu thì chúng mình cũng cùng nhau cơ mà.
Anh uống đi không nguội mất.
- Sao chuyện này lại xảy ra vào cái ngày duy nhất anh không đến thăm cậu
ấy cơ chứ!
Onega lùa tay vào mớ tóc bù xù của Paul, cô vuốt ve một cách hết sức dịu
dàng. Anh nhìn cô với vẻ mặt của một đứa trẻ bị bỏ quên giữa một thế giới
toàn người lớn.
- Anh không thể mất cậu ấy được, anh chỉ có mình cậu ấy thôi.
Onega chịu trận, không nói gì, cô ngồi xuống cạnh anh và vòng tay ôm anh
- Ở xứ em có một bài hát nói rằng khi ta nghĩ đến người thì người đó sẽ
không bao giờ chết, vậy anh hãy nghĩ đến anh ấy đi chứ đừng nghĩ đến
những nỗi phiền muộn của anh.
*
Bác sĩ Stern bước vào phòng khám số 2, anh đi đến bên giường và cầm
tờ nhập viện của nữ bệnh nhân.
- Tôi trông cô có vẻ quen quen - anh nói.
- Tôi làm việc ở đây - Lauren trả lời.
- Vâng, nhưng tôi thì lại vừa mới đến, thứ 6 vừa rồi tôi vẫn còn ở Boston.
- Thế thì chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cả, tôi bị buộc tạm nghỉ việc từ 8
hôm nay và tôi chưa bao giờ đặt chân đến đó cả.
- Về chuyện chân thì tình trạng cái chân của cô khá tệ đấy, cô làm cách nào
mà lại có vết thương này?
- Một cách thật ngu ngốc!
- Nhưng thế nào cơ?
- Tôi giẫm lên một chiếc cốc thủy tinh…bằng chân trần.
- Còn cái chứa trong cốc này thì ở trong dạ dày của cô phải không?