- Thực ra thì chị có được lựa chọn không nào?
Lauren nắm cổ tay bác sĩ Stern và đề nghị anh cho hai người ở lại riêng với
nhau một lát. Bác sĩ muốn trước hết phải làm cho xong công việc của mình
cái đã. Betty lấy cái kim ra khỏi tay anh, chị sẽ tự khâu nốt vết thương..
Ngoài đại sảnh khoa cấp cứu còn có một lô bệnh nhân cần đến khả năng
của bác sĩ hơn là Lauren.
Stern nhìn Betty. Anh rời ghế, xét cho cùng, Betty chỉ cần phải lo nốt việc
băng bó và tiêm văcxin phòng uốn ván thôi. Các y tá trưởng thường có một
uy thế nhất định với các bác sĩ tập sự trẻ.
Betty ngồi xuống cạnh Lauren.
- Chị nghe em nói đây - Betty nói.
- Em biết là chị sẽ thấy điều em định hỏi đây thật kì quặc, nhưng liệu có
khả năng là bệnh nhân phòng số 307 đã có lúc trong ngày thoát khỏi sự chú
ý của chị được không? Em thề với chị là chuyện này chỉ có riêng chị em
mình biết thôi.
- Nói rõ hơn đi! - Betty đáp lại bằng một giọng gần như phẫn nộ.
- Em không biết, có thể anh ta đã đặt một cái gối dài trong giường để mọi
người tưởng là anh ta vẫn còn ở đó, rồi biến đi vài tiếng đồng hồ mà chị
không nhận ra, anh ta có vẻ có khiếu đối với chuyện đó, đúng không?
Betty đưa mắt nhìn cái chậu nôn đặt cạnh bòn rửa mặt rồi ngước mắt nhìn
lên cao.
- Chị xấu hổ thay cho em, em ạ!
Stern lại xuất hiện trong phòng.
- Cô có hoàn toàn chắc là chúng ta chưa từng gặp nhau ở đâu đó không?
Tôi đã từng thực tập ở đây 5 năm trước…
- Anh ra ngoài đi!- Betty ra lệnh.
*
Giáo sư Fernstein nhìn đồng hồ đeo tay.
- 54’! anh có thể đánh thức anh ta dậy - Fernstein nói và rời bàn.
Giáo sư chào bác sĩ gây mê và rời phòng mổ với tâm trạng không được vui.
- Ông ấy làm sao thế? - Graneli hỏi.
- Lúc này ông ấy đang mệt – Norma trả lời bằng một giọng buồn rầu.