đấy, chính chị đã cho anh ta địa chỉ của em mà!
- Em uống rượu đấy à?
- Một tí thôi, sao chị lại hỏi vậy?
- Em nói lảm nhảm cái gì thế? Chị vẫn liên tục chăm sóc bệnh nhân của
em, hôm nay anh ta thậm chí không ra khỏi giường! Hơn nữa, chị chẳng
nói gì với anh ta cả.
- Nhưng em đã ăn trưa với anh ta!
Một lát im lặng, Betty húng hắng ho.
- Chị đã biết trước mà, lẽ ra chị không nên báo cho em!
- Tất nhiên là nên chứ, sao chị lại nói thế?
- Vì cứ như chị đã biết em thì nửa tiếng nữa chắc em sẽ đâm bổ đến đây và
say bét nhè, rồi sẽ chẳng ra làm sao cả.
Lauren nhìn chai rượu đặt trên tủ bar ở bếp, lượng rượu hụt đi bằng khoảng
một cốc to, không hơn.
- Betty, bệnh nhân mà chị nói với em ấy, có đúng là…
- Ừ! Và nếu em nói với chị là em đã ăn trưa với anh ta, trong khi từ sáng
nay anh ta đã được nối vào máy để theo dõi, thì chị sẽ tống em vào nằm
viện ngay khi em đến đây, mà không phải nằm cùng phòng với anh ta đâu.!
Betty dập máy. Lauren nhìn xung quanh cô. Chiếc đi văng không còn ở vị
trí cũ, nhìn những cuốn sách ngổn ngang dưới chân giá sách, có thể tưởng
căn hộ của cô vừa bị trộm. Cô kiên quyết không chịu buông trôi theo cái
cảm giác phi lí đang xâm chiếm người mình. Phải có một cách giải thích
hợp lí cho những gì mà cô đang trải nghiệm, chỉ cần tìm được cách giải
thích đó, bao giờ cũng có một cấch giải thích hợp lí! Cô đứng dậy, giẫm
phải cái cốc rỗng và bị cứa một vết sâu ở gót chân. Một dòng máu đỏ tuôn
ra trên tấm thảm dừa.
- Chỉ còn thiếu nước này nữa thôi.
Cô nhảy lò cò ra buồng tắm, nhưng vòi không có nước. Cô đặt chân vào
bồn tắm; với tay về phía tủ thuốc và lấy lọ cồn 90 độ, cô trút cồn vào vết
thương. Cảm giác đau nhói đột ngột, cô hít thở thật sâu để đẩy lùi cơn
chóng mặt và lần lượt lấy từng mảnh thủy tinh vụn ở chân ra. 10 phút trôi
qua mà cô không sao làm cầm máu được. Cô nhìn lại vết thương, chỉ bịt