hú của một con tàu chở hàng lớn lên đường đi Trung Quốc. Lauren đưa mắt
nhìn góc đặt đi văng đang mời gọi cô. Cô bỏ qua chiếc đi văng và dứt khoát
bước lại bên giá sách. Cô lấy một quyển sách; buông rơi nó xuống chân;
lặp lại như vậy với các cuốn khác; và bị một cơn tức giận âm thầm xâm
chiếm; cô đẩy tất cả sách xuống đất.
Khi các ngăn đã rỗng không; cô đẩy dịch giá sách ra; giải tỏa ô cửa nhỏ bị
lấp ở phía sau. Cô quay sang giải quyết đến chiếc đi văng; dùng hết sức lực
để quay nó lại 90 độ. Người loạng choạng; cô cầm lấy chiếc cốc lúc trước
để trên gờ tường ở ngách phòng và ngồi phịch lên mấy chiếc gối dựa ở đi
văng. Arthur có lí; từ chỗ này; nhìn ra những mái nhà; khung cảnh thật lộng
lẫy. Cô uống cốc rượu gần như liền một hơi.
Trên đường phố hãy còn ẩm ướt; một bà lão dắt chó đi dạo; bà ngẩng đầu
nhìn về phía một ngôi nhà nhỏ; ở đó chỉ có một ô cửa sổ còn rọi một tia
sáng vào màn đêm xám xịt. Lauren đờ đẫn vì buồn ngủ; bàn tay cô từ từ
mở ra; và cái cốc rỗng lăn xuống dưới chân đi văng.
*
- Tôi đưa anh ta lên phòng mổ - Betty kêu to với bác sĩ nội trú khoa.
- Trước hết để tôi nâng độ bão hòa khí máu lên cái đã.
- Chúng ta không có thời gian.
- Quái thật; Betty ; tôi là bác sĩ nội trú ở đây cơ mà.
- Bác sĩ Stern; khi anh còn mặc quần yếm thì tôi đã là y tá rồi. Thế chúng ta
nâng độ bão hòa khí máu của anh ta trong lúc đi lên gác có được không?
Betty đẩy giường ra hành lang; bác sĩ Philip Stern bước theo chị; kéo chiếc
xe cấp cứu hồi sức đi cùng vói họ.
- Anh ta làm sao vậy? - Anh hỏi - Lúc trước mọi thứ đều bình thường.
- Nếu mọi thứ đều bình thường thì anh ta đã ở nhà và tỉnh táo! Sáng nay
anh ta có vẻ lờ đờ buồn ngủ; tôi đã quyết định đặt máy điện não theo dõi
anh ta thường xuyên; đó là công việc của y tá; còn để biết anh ta gặp vấn đề
gì; thì đó là công việc của giới bác sĩ các anh.
Những bánh xe của giường quay nhanh hết cỡ; cửa thang máy sắp sửa sập
lại. Betty hét lên.
- Đợi chúng tôi với; có ca cấp cứu!