Một bác sĩ nội trú giữ tấm cửa sắt lại; Betty chui vào buồng thang máy; bác
sĩ Stern xoay chiếc xe cấp cứu của mình để tìm một chỗ nhỏ.
- Đây là ca cấp cứu thuộc loại gì? - viên bác sĩ nọ tò mò hỏi.
Betty nhìn anh ta vẻ coi thường và trả lời “thuộc loại giống cái ông nằm
trên giường này”; rồi chị ấn nút tầng 5.
Trong lúc thang máy đi lên; chị muốn lấy cái điện thoại di động trong túi áo
blouse ra; nhưng cửa đã mở ra ở hành lang khoa thần kinh. Chị lấy hết sức
đẩy cái giường về phía phòng mổ nằm ở đầu kia của hành lang. Graneli
đang đợi chị ở cửa phòng chuẩn bị. Ông cúi xuống nhìn người bệnh.
- Hình như chúng ta đã quen biết nhau , phải không?
Và vì Arthur không trả lời; Graneli nhìn Betty .
- Chúng ta đã biết người này , phải không?
- Đây là ca hút khối máu dưới màng cứng cấp tốc hôm thứ hai vừa rồi.
- A, vậy là chúng ta có một vấn đề nhỏ ở đây, có ai báo cho Fernstein chưa?
- Cái anh chàng này vẫn còn ở đây à? - đến lượt nhà phẫu thuật bước vào
và nói - Không lẽ tuần nào chúng ta cũng phải mổ cho anh ta.
- Các vị cứ mổ cho anh ta một lần cho xong hẳn đi! - Betty làu bàu và rời
phòng mổ.
Chị chạy ra hành lang và vội vã đi về phía tổng đài khoa cấp cứu.
*
Tiếng chuông điện thoại kéo Lauren ra khỏi giấc ngủ. Cô sờ soạng tìm
máy điện thoại.
- Cuối cùng cũng gọi được! - giọng Betty vang lên - đây là lần thứ 3 chị gọi
đấy; lúc nãy em ở đâu?
- Mấy giờ rồi?
- Nếu Fernstein mà biết chị đã báo tin cho em là chị sẽ toi đấy.
Lauren ngồi thảng dậy trên đi văng, Betty giải thích rằng chị đã phải đưa
bệnh nhân phòng số 307, cái anh chàng mà cô mới mổ cho gần đây, lên lại
phòng mổ. Tim Lauren bắt đầu đập thình thịch.
- Nhưng tại sao mọi người lại cho anh ta ra viện sớm thế? - cô tức giận hỏi.
- Em nói cái gì? - Betty hỏi lại.
- Lẽ ra không được cho anh ta rời bệnh viện sáng nay, chị biết rõ em nói gì