- Em tự khâu lấy hay tin tưởng chị nào?
- Chị làm đi, nhưng trước hết hãy đặt cho em một ống dẫn lưu cái đã, em
không muốn có rắc rối gì hết.
- Em sẽ có một vết sẹo rõ đẹp đấy, chị rất tiếc.
- Thêm một vết sẹo, bớt một vết thương!
Trong lúc nữ y tá tiến hành công việc, Lauren vần vò mảnh vải trải
giường trong tay. Khi Betty quay lưng về phía cô, cô bèn tranh thủ đặt cho
chị một câu hỏi cứ chực bật ra trên môi cô:
- Anh ta thế nào rồi?
- Anh ta tỉnh dậy rất khoẻ mạnh. Cái anh chàng ấy hồi đêm suýt nữa thì
chết, thế mà điều duy nhất mà anh ta quan tâm là bao giờ anh ta được ra
khỏi đây. Chị thề với em, chúng mình có những nhân vật cực kỳ độc đáo
trong cái khoa này!
- Chị đừng quấn băng chặt quá.
- Chị làm cái gì mà chị có thể làm, còn em, chị cấm em không được đi
lên trên gác đấy!
- Ngay cả khi em bị lạc?
- Lauren, đừng làm ra vẻ ngốc nghếch! Em đang đùa với lửa. Chỉ còn
mấy tháng nữa thôi là em kết thúc thời kỳ nội trú, đừng có làm hỏng tất cả
vào lúc này!
- Đêm vừa rồi em nghĩ nhiều đến anh ta, mà lại nghĩ một cách khá lạ
lùng nữa chứ.
- Thế thì cứ nghĩ nốt tuần này nữa đi, rồi đến Chủ nhật tới em sẽ được
gặp anh ta. Về nguyên tắc thì đến thứ Bảy anh ta sẽ được ra viện đấy. Trái
với cái nhân vật "Hồn ma ở nhà hát"
của em, anh chàng này có tên tuổi,
địa chỉ và số điện thoại, nếu em muốn gặp lại anh ta thì cứ gọi điện khi anh
ta đã ra viện.
- Làm như vậy thì thực là hoàn toàn đúng kiểu của em! - Lauren nói
bằng một giọng rụt rè.
Betty nâng cằm Lauren lên và nhìn cô, vẻ mủi lòng:
- Này, nói xem nào, có phải em đang thổ lộ tâm tình với chị không đấy?
Chị chưa bao giờ nghe thấy em nói năng dịu dàng như vậy cả!