- Em cần phải hiểu câu nói này như một lời khen phải không? - Carol-
Ann hỏi bằng một giọng lạnh lùng.
- Nếu anh là người lịch sự thì anh sẽ bảo em là đúng vậy, nhưng em biết
đấy, bản chất anh thô lỗ lắm!
Carol-Ann đứng lên khỏi ghế, tức tối, và nhìn Arthur chòng chọc.
- Thế còn anh, anh không nói gì cả à?
- Carol-Ann, quả thực anh cứ tự hỏi có phải là em mang tai hoạ đến cho
anh không?
Carol-Ann lấy lại bó hoa và ra khỏi phòng, sập cửa đánh sầm.
- Thế bây giờ cậu định làm gì? - Paul nói.
- Ra khỏi đây càng sớm càng tốt!
Paul đi đi lại lại trong phòng.
- Cậu làm sao vậy?
- Tớ tự giận mình - Paul nói.
- Vì sao?
- Vì mãi mới hiểu được...
Và Paul lại bắt đầu đi đi lại lại trong phòng Arthur.
- Để gỡ tội cho tớ, cậu phải thừa nhận là trước đây tớ chưa bao giờ có dịp
nhìn bọn cậu thực sự bên nhau cả, có nghĩa là, tớ muốn nói là cả hai cùng
tỉnh táo trong cùng một thời điểm ấy. Dù sao, đó cũng là một cái gì đấy có
vẻ khá phức tạp giữa bọn cậu.
Nhưng khi nhìn hai người qua tấm cửa kính, Paul đã hiểu ra: tuy có thể
chính họ không biết, nhưng Lauren và Arthur phối hợp với nhau thành một
bè nhạc duy nhất, một sự hiển nhiên.
- Vậy đấy, tớ không biết cậu phải làm gì, nhưng đừng bỏ lỡ mất cô ấy.
- Thế cậu muốn tớ nói gì với cô ấy nào? Nói là tớ và cô ấy đã yêu nhau
đến mức cùng nhau thảo ra mọi dự án trên đời, nhưng cô ấy không còn nhớ
về chuyện đó nữa!
- Tốt hơn là nói với cô ấy rằng để bảo vệ cô ấy, cậu đã đi xây một viện
bảo tàng phía bên kia đại dương mà chỉ nghĩ về cô ấy thôi, nói với cô ấy
rằng sau chuyến đi đó cậu trở về mà vẫn cứ điên cuồng vì cô ấy như trước.