Họng Arthur nghẹn lại, anh không thể đáp lại những lời của bạn mình.
Thế là giọng nói của Paul lại càng vang to hơn một chút nữa trong căn
phòng bệnh viện.
- Cậu đã mơ về cô gái ấy đến mức thuyết phục được cả tớ bước vào giấc
mơ của cậu. Một hôm, cậu đã nói với tớ: "Trong khi người ta tính toán,
người ta phân tích thiệt hơn, cuộc sống cứ trôi qua, và chẳng có gì xảy ra
cả", vậy thì hãy suy nghĩ nhanh lên. Nhờ cậu mà tớ đã đưa chìa khoá của tớ
cho Onega. Cô ấy vẫn chưa gọi điện thoại cho tớ, thế nhưng trong đời tớ
chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy cả. Có đi có lại, ông bạn thân
mến ạ. Đừng tự từ bỏ Lauren khi thậm chí chưa có thời gian để yêu cô ấy
trong đời thực.
- Tớ rơi vào ngõ cụt, Paul ạ. Không bao giờ tớ có thể sống bên cô ấy
trong sự dối trá, và tớ cũng không thể kể cho cô ấy nghe tất cả những điều
đã thực sự xảy ra... danh sách dài lắm! Kỳ lạ thật, người ta thường giận
người đã nói cho mình biết một sự thật khó nghe, khó tin.
Paul lại gần giường.
- Nói sự thật về mẹ cô ấy là điều làm cho cậu sợ chứ gì, ông bạn. Cậu
hãy nhớ lại điều mà mẹ cậu đã nói với bọn mình: vật lộn để thực hiện một
giấc mơ thì tốt hơn là chỉ có một dự định.
Paul đứng dậy và đi ra cửa, anh quỳ một đầu gối xuống đất, và ngâm nga
với một nụ cười ranh mãnh trên môi:
- Nếu tình yêu sống bằng hy vọng, hy vọng không còn tình cũng sẽ tiêu
tan!
Chúc một đêm yên lành, Don Rodrigue!
Và anh ra khỏi phòng Arthur.
*
Paul tìm chìa khoá ôtô của mình trong đáy túi áo, nhưng anh chỉ tìm thấy
cái điện thoại di động. Một chiếc phong bì nhỏ nhấp nháy trên màn hình.
Tin nhắn của Onega: "Hẹn tí nữa gặp lại, nhanh lên nhé!". Paul ngước nhìn
bầu trời và hét lên một tiếng mừng rỡ.
- Cái gì làm cho anh vui sướng thế? - Đang đứng đợi taxi, Lauren hỏi.
- Tôi cho mượn ôtô của tôi rồi! - Paul trả lời.