Paul lườm người lái xe một cái qua gương chiếu hậu.
- Thôi được, mặc kệ, tôi cứ liều đấy - anh nói và cầm tay Lauren - ...
Trong lúc ngồi trên xe cấp cứu đi từ bệnh viện San Pedro, cô đã hỏi tôi có
người thân nào từng bị hôn mê không, cô còn nhớ chứ?
- Vâng, nhớ rất rõ.
- Thì đây, vào ngay lúc này, người ấy đang ngồi bên cạnh tôi! Đã đến lúc
tôi phải kể cho cô nghe một vài chuyện.
Ôtô rời bệnh viện San Francisco Memorial và đi lên phía Pacific
Heights. Số phận đôi khi cần được giúp đỡ đôi chút, hôm nay, tình bạn đòi
hỏi anh phải ra tay cứu bạn mình.
Paul giải thích cho Lauren nghe mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, vào
một đêm mùa hè, anh cải trang thành y tá và Arthur thành bác sĩ để bắt cóc,
mang lên một chiếc xe cứu thương cũ, cơ thể của một phụ nữ trẻ đang hôn
mê mà người ta muốn tháo ra khỏi những máy móc duy trì sự sống cho cô.
Những đường phố lướt qua ngoài cửa kính. Chốc chốc, người lái xe lại
hướng vào gương chiếu hậu một cái nhìn bối rối. Lauren nghe chuyện,
không hề ngắt lời. Paul không tiết lộ hẳn bí mật của bạn mình. Nếu như giờ
đây Lauren đã biết lai lịch của người đàn ông túc trực bên cô khi cô tỉnh lại,
cô vẫn không biết gì về những chuyện mà cô đã từng trải qua cùng anh khi
cô bị hôn mê.
- Dừng lại đi! - Lauren van vỉ bằng một giọng run rẩy.
- Ngay bây giờ à? - người lái xe hỏi.
- Tôi thấy khó chịu trong người.
Ôtô đi chệch khỏi làn đường rồi đỗ vào lề đường với tiếng bánh xe
nghiến ken két chói tai. Lauren mở cửa xe rồi khập khiễng đi về phía một
vạt cỏ ven vỉa hè.
Cô cúi gập người lại để dễ chống cự hơn với cơn buồn nôn đang dâng
lên. Mặt cô như bị kim châm, một cảm giác nóng bừng xâm chiếm người
cô, nhưng cô lại rùng mình. Cô nôn nao, không thở được nữa. Mí mắt trĩu
nặng, những âm thanh vọng đến tai cô loáng thoáng. Chân cô nhũn ra, cô
lảo đảo, người lái xe và Paul vội vã chạy đến và vừa kịp đỡ lấy cô. Cô quỳ
sụp xuống vạt cỏ, lấy tay ôm đầu và bất tỉnh.