- Tôi thì tôi nghĩ đó là vì anh ta phải lòng cô - người lái xe, mỗi lúc một
hào hứng hơn với câu chuyện, khẳng định.
Ôtô đỗ trước toà nhà của Lauren, người lái xe quay về phía các hành
khách của mình.
- Nếu các vị muốn, chúng ta có thể đi lại một vòng nữa quanh dãy nhà
này, tôi sẽ tắt máy tính tiền. Ta đi tiếp thêm một chút, phòng trường hợp các
vị còn có chuyện gì khác để kể cho nhau nghe!
Lauren nhỏm người qua Paul để mở cửa xe bên phía anh, anh nhìn cô,
ngạc nhiên.
- Cô mới là người sống ở đây chứ, có phải tôi đâu.
- Tôi biết, - cô nói - nhưng người xuống là anh, tôi đổi hướng khác.
- Cô đi đâu? - Paul lo lắng hỏi khi ra khỏi ôtô.
Cửa xe khép lại và chiếc xe biến mất trong phố Green.
- Thế còn tôi, tôi có thể biết là chúng ta đi đâu được không? - người lái
xe hỏi.
- Đi về chỗ mà chúng ta đã xuất phát - Lauren trả lời.
*
Bà Morrison đã giấu Pablo vào trong cái túi của mình lúc đi qua đại sảnh
của bệnh viện. Con chó nhỏ giờ yên vị trên đùi Arthur. Trên màn hình của
chiếc tivi gắn ở tường, Scarlett O''Hara đang bước xuống những bậc thang
của một chiếc cầu thang lớn, và trên giường thì Pablo ve vẩy đuôi. Rhett
Butler vừa bước vào phòng và lại gần Scarlett, con chó nhỏ lập tức chồm
dậy trên hai chân sau và bắt đầu gầm gừ.
- Cháu chưa từng thấy nó như thế này bao giờ cả - Arthur nhìn Pablo,
nói.
- Ừ, tôi cũng ngạc nhiên, nó có thích quyển sách này đâu cơ chứ! - bà
Rose đáp.
Scarlett đang nhìn thẳng vào Rhett, thách thức, thì chuông điện thoại
vang lên. Arthur nhấc máy mà không rời mắt khỏi phim.
- Tớ có làm phiền cậu không? - Paul hỏi bằng một giọng run run.
- Rất tiếc, tớ không thể nói chuyện với cậu được, đang có bác sĩ ở đây, tớ
sẽ gọi lại cho cậu sau!