cho tôi biết!
- Phần còn lại nào?
- Tại sao lại là tôi? Tại sao anh lại liều mình như vậy vì một người không
quen biết?
- Cô cũng đã làm như vậy cho tôi mà, đúng không?
- Nhưng anh là bệnh nhân của tôi, giời ạ! Tôi là ai đối với anh?
Arthur không trả lời. Lauren bước đến bên cửa sổ. Dưới vườn, một người
làm vườn đang cào một lối đi. Cô đột ngột quay lại, nét mặt cô để lộ sự tức
giận.
- Lòng tin là cái quý nhất và cũng mong manh nhất trên đời. Không có lòng
tin thì chẳng thể có gì được. Những người xung quanh tôi chẳng có ai đặt
lòng tin vào tôi cả, nếu anh mà cũng vậy thì chúng ta không còn gì nhiều để
nói với nhau nữa. Những thứ xây lên từ sự dối trá thì chẳng thể tồn tại được
lâu.
- Tôi biết, đúng vậy, nhưng tôi có những lí do của tôi.
- Tôi muốn tôn trọng lí do của anh lắm; nhưng nó cũng liên quan đến tôi
chứ, phải không? Thật quá đáng, dù sao thì tôi cũng chính là người bị anh
bắt cóc cơ mà!
- Cô cũng thế, cô cũng bắt cóc tôi, chúng ta thế là hòa!
Lauren lườm Arthur một cái rồi đi ra cửa. Trước khi rời căn phòng, Lauren
nói với Arthur bằng một giọng dứt khoát.
- Tôi thích anh, đồ ngốc ạ!
Cô sập cửa và Arthur nghe thấy tiếng bước chân của cô xa dần. Chuông
điện thoại vang lên.
- Bây giờ thì tớ có làm phiền cậu không?
- Lúc trước thì cậu có chuyện gì muốn nói với tớ?
- Cậu sẽ cười đấy, nhưng tớ nghĩ là tớ đã làm một việc dại dột!
- Bỏ cái câu “cậu sẽ cười” đi, cô ấy vừa từ đây ra.
Arthur nghe thấy hơi thở của Paul trong lúc đang lựa lời.
- Cậu ghét tớ lắm hả?
- Onega đã gọi điện cho cậu chưa?- Arthur hỏi thay cho trả lời.
- Tối nay tớ sẽ đi ăn với cô ấy – Paul rụt rè nói khẽ.