nhìn con gái. Đã nhiều năm rồi bà không nhìn thấy cô ăn mặc kiểu này.
- Mẹ có thể hỏi con một câu được không? - bà nói thầm vào tai cô, - tại sao
trên máy tính tiền đã có 80 đola rồi?
- Con sẽ giải thích cho mẹ khi ngồi ở bàn ăn, con nhờ mẹ thanh toán tiền xe
nhé, con không có tiền lẻ, nhưng bữa ăn tối thì là con mời mẹ đấy.
- Mẹ hi vọng là chúng ta không đi ăn ở tiệm ăn nhanh!
- Đến Cliff House! - Lauren nói với người lái xe.
*
Paul trèo 4 bậc một lên cầu thang dẫn đến căn hộ của anh. Onega nằm
trên một tấm thảm, nước mắt đầm đìa.
- Em làm sao vậy? - anh quỳ xuống bên cô.
- Đó là tại Tolstoi đấy,- cô nói và gập cuốn sách lại - em chắc sẽ không bao
giờ đọc xong được Anna Karenina!
Paul ôm Onega và ném cuốn sách ra góc phòng phía bên kia.
- Dậy đi, chúng ta có vài chuyện cần phải ăn mừng!
- Cái gì? - cô vừa nói vừa dịu mắt.
Paul đi vào bếp và trở ra với 2 cái cốc và chai vodka trong tay.
- Vì Anna Karenina! - anh nói và chạm cốc.
Onega uống cạn một hơi cốc của mình và làm ra vẻ định ném cốc ra sau
lưng.
- Anh có lo cho cái thảm của anh không?
- Đó là cái thảm Ba Tư từ năm 1910 đấy! Anh đưa em đi ăn tối nhé?
- Nếu anh muốn, em còn biết là em muốn đi ăn ở đâu cơ.
Và Onega kéo Paul cùng chai rượu vào phòng ngủ. Cô lấy chân đẩy cửa
phòng khép lại.
*
Giáo sư Fernstein đặt vali của Norma vào căn phòng tuyệt đẹp của Wine
Country Inn. Đã hàng tháng nay rồi họ hứa hẹn với nhau chuyến đi chơi
này ở Nappa Vallee. Sau khi ăn trưa ở Sonoma, họ đã lên đường đi
Calistoga., tối nay họ ngủ ở St. Helena. Quyết định ấy xứng đáng phải được
ăn mừng. Đêm trước, Fernstein đã thảo một bức thư gửi chủ tịch hội đồng
quản trị bệnh viện Memorial, thông báo nguyện vọng của ông muốn được