- Không hẳn là như vậy.- Lauren trả lời.
- Thế thì tại sao lại có bữa ăn này?
Lauren dừng lại đứng đối diện với mẹ và cầm lấy tay bà:
- Mẹ lạnh à?
- Không lạnh lắm đâu - bà Kline trả lời.
- Con cũng sẽ quyết định giống mẹ nếu con ở địa vị của mẹ, nếu như con
có thể thì chính con đã xin mẹ làm điều ấy rồi.
- Con xin mẹ làm gì cơ?
- Tháo máy ra khỏi người con!
Cặp mắt của bà Emily Kline ứa lệ.
- Con biết chuyện đó từ lúc nào?
- Mẹ ơi, con không muốn mẹ phải sợ con bao giờ nữa, mẹ và con mỗi
người có một tính cách riêng, mẹ con mình khác nhau và cuộc sống của mẹ
con mình cũng không giống nhau. Nhưng dù con có những lúc kêu gào ầm
ĩ, con không bao giờ phán xét mẹ cả và con sẽ không bao giờ làm như thế.
Mẹ là mẹ của con, mẹ ở trong tim con như vậy, và dù cho có chuyện gì xảy
ra với chúng ta đi nữa, đó là vị trí mà mẹ giữ cho đến cuối đời con.
Bà Kline vòng tay ôm con gái, Kali xoải bước chạy tới len vào giữa hai
người, dù sao, nó cũng có một vị trí cần phải giữ.
- Con có muốn mẹ đưa con về lại bằng xe ô tô của mẹ không?- Bà Kline
lấy mu bàn tay quệt nước mắt, hỏi.
- Không đâu, con sẽ đi bộ, con ăn một bữa khiếp quá cần phải làm tiêu đi.
Lauren bước đi, vẫy tay chào mẹ. Kali do dự mất một lát, đầu nó hết quay
sang trái lại quay về phải. Răng ra sức cắn chặt cái que, nó lao người chạy
theo cô chủ. Lauren quỳ xuống, vuốt ve đầu con chó, thì thầm vào tai nó:
- Ra với bà đi, tao không muốn bà chỉ có một mình tối nay.
Cô cầm mẩu gỗ ném về phía mẹ cô.
- Lauren!
- Dạ?
- Lúc ấy không còn ai tin nữa cả, đó là một phép màu.
- Con biết!
Mẹ cô bước lại vài bước.