Và Arthur dập máy, để Paul đứng lại một mình giữa phố Green.
- Củ chuối! - Paul nói và đi bộ quay lại dọc theo phố Green, tay đút túi
quần.
*
Bộ phim được mười giải Oscar vừa kết thúc. Bà Morrison cho Pablo vào
lại trong túi và hứa với Arthur là sẽ sớm quay lại thăm anh.
- Bác không phải mất công đâu ạ, vài ngày nữa là cháu ra viện rồi.
Lúc đi ra, bà Morrison chạm trán một nữ bác sĩ nội trú trong hành lang,
cô đi ngược lại, chân bước vội. Bà đã từng nhìn thấy cô ở đâu nhỉ?
17.
- Mọi thứ ổn cả chứ? - Lauren đứng ở cuối giường hỏi. - Tôi ngồi xuống
cái ghế này thì có làm phiền gì anh không? - Cô nói thêm bằng một giọng
hơi đanh lại.
- Không phiền tí nào hết.- Arthur vừa nói vừa nhỏm dậy.
- Thế nếu tôi ngồi lại 15 ngày thì cũng không phiền gì anh chứ?
Arthur nhìn cô sững sờ.
- Tôi đưa anh bạn Paul của anh về bằng taxi và chúng tôi đã có một cuộc
trò chuyện ngắn gọn…
- Thế à? Cậu ta đã nói gì với cô vậy?
- Nói gần hết!
Arthur nhìn xuống.
- Tôi rất tiếc!
- Tiếc vì cái gì? Vì đã cứu sống tôi hay đã làm ra vẻ như không có chuyện
gì xảy ra? Khi tôi khám bệnh cho anh lần đầu tiên, anh đã nhận ra tôi rồi,
phải không? Bởi vì, anh nói cho tôi yên tâm đi, chắc không phải tuần nào
anh cũng đi bắt cóc phụ nữ để đến nỗi không nhớ nổi mặt tôi nữa chứ?
- Tôi chưa bao giờ quên cô cả.
Lauren khoanh tay lại.
- Bây giờ, anh phải kể cho tôi nghe xem tại sao anh lại làm tất cả những
việc đó.
- Để người ta không tháo máy khỏi người cô!
- Cái đó thì tôi đã biết rồi, nhưng phần còn lai thì bạn anh không chịu nói